Biên phòng - Về biển Gio Hải (xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) những ngày hè này, hòa lẫn trong khách du lịch đến đây nghỉ mát, tắm biển là hình ảnh những em nhỏ "nặng gánh" mưu sinh với đủ thứ nghề. Mỗi em một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều là học sinh cấp 1, cấp 2, con nhà nghèo và cùng có chung ước mơ, đó là mong kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình.
![]() |
An và Hải vất vả mưu sinh nên làn da đen sạm vì nắng gió. |
Ngày hè đến, là lúc bãi tắm Gio Hải bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên bởi số lượng khách du lịch từ khắp nơi trên cả nước đổ về đây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên và hưởng không khí mát mẻ, trong lành của biển. Trong lúc các bạn học sinh thành phố tha hồ nghỉ ngơi, tham quan, du lịch... thì những học sinh nơi đây phải lao động vất vả "nhọc nhằn" để mưu sinh. Dọc bãi tắm chỉ khoảng gần 500m, nhưng có hơn 100 em nhỏ đang tìm kế sinh nhai. Em thì bán bánh tráng, em bán bánh lọc, có em bán kem... Tất cả chỉ mong kiếm thêm những đồng tiền nhỏ nhoi từ công việc của mình.
Khi mặt trời thức giấc cũng là lúc các em bắt đầu một ngày làm việc mới của mình. Do cuộc sống mưu sinh vất vả nên trông các em rắn rỏi và già dặn hơn tuổi rất nhiều. Nhẽ ra, ở độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", các em phải được vui chơi cùng gia đình, bạn bè, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên các em phải lao vào cuộc sống mưu sinh quá sớm. Em Trần Thanh An, năm nay vào lớp 9 nhưng chỉ cao bằng học sinh lớp 3, có "thâm niên" bán bánh lọc gần 5 năm, tâm sự: "Nhà em nghèo lắm anh à, lại đông anh em, bố mẹ lao động vất vả nhưng cũng không đủ tiền nuôi mấy anh em ăn học. Vì thế, năm nào cũng vậy, khi mùa hè đến, em và đứa em của em ra bãi tắm để bán hàng cho khách du lịch. Em đi bán ở bãi biển này được gần 5 năm rồi đó. Mỗi ngày em kiếm thêm được 30 ngàn đồng, những ngày đông khách, em kiếm được khoảng 50 ngàn đồng giúp đỡ bố mẹ". Nhìn gương mặt non nớt của em mồ hôi vẫn còn nhễ nhại, quần áo nhếch nhác khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
Cùng hoàn cảnh như em An, em Phan Văn Hải (10 tuổi) đã đi bán bánh tráng cũng được 4 năm nay, bộc bạch: "Nhà em đông anh em lắm. Vì gia đình rất nghèo nên năm nào em cũng phải đi bán bánh tráng để có tiền mua sách vở, áo quần mới cho năm học tới. Ước mơ của em chỉ mong bán được nhiều hàng để phụ giúp bố mẹ và có áo quần mới để tới trường". Không giống như các bạn nghề của mình, em Nguyễn Thị Hạnh (14 tuổi) rời ghế nhà trường cách đây 3 năm, thổ lộ: "Bố em bị bệnh nặng, nhà đông anh em, bố mẹ không có tiền nên em phải nghỉ học. Em đi bán bánh tráng từ năm học lớp 1, số tiền kiếm được, em đều mang về nhà cho mẹ để mua thuốc men cho bố". "Khi mô mẹ có tiền, em sẽ xin đi học lại. Mỗi lần thấy các bạn đến trường, em buồn lắm" - Hạnh tâm sự thêm.
Đáng thương nhất phải kể đến hoàn cảnh của hai chị em Thu và Lộc. Ba bị bệnh nặng, mẹ em phải vất vả nuôi 4 anh chị em từ nhỏ. Thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình của mình, Thu và Lộc cứ đến kỳ nghỉ hè là ra bãi biển bán bánh tráng để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Hàng ngày, hai chị em dậy từ rất sớm, nướng bánh tráng bỏ vào bao ra bãi biển để bán cho khách. Thu kể, năm ngoái, hai chị em đi bán gần 3 tháng, lãi được gần 1 triệu đồng. Toàn bộ số tiền kiếm được, các em đều đưa cho mẹ để mua thuốc cho bố và sách vở học tập. "Có những hôm do khách đông, tụi em đi bán về khuya, mẹ em lo lắng, đi tìm về rồi không cho đi bán nữa, nhưng thấy mẹ một mình nuôi 4 chị em vất vả khổ cực nên tụi em chỉ muốn đi bán để đỡ đần cho mẹ phần nào" - Thu tâm sự. Ngồi trên cát nói chuyện những phút giải lao để đi bán tiếp, Thu ước: "Em ước hè này sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ đỡ vất vả và được lên thành phố đi siêu thị. Nghe mọi người nói, siêu thị to và đẹp lắm, cái gì cũng có, nhưng em chưa được đi lần nào".
Hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc khách du lịch bắt đầu quay về nơi nghỉ của mình chuẩn bị bữa ăn tối. Nhưng trên bãi biển Gio Hải vẫn thấp thoáng hàng chục trẻ em đang "chạy đua" với những xách bánh tráng, bánh lọc trên tay. Sự nhọc nhằn ấy như vơi đi cùng với số bánh bán được, cùng với khát khao cháy bỏng vì ngày mai được tiếp tục đến trường. Nhìn những đứa trẻ mới tí tuổi đầu mà đã phải bươn chải mưu sinh cùng với những ước mơ giản dị khiến lòng chúng tôi trĩu nặng. Ai cũng có một tuổi thơ và có những ước mơ của mình. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Mong rằng, những ước mơ nhỏ nhoi của các em nhỏ đang mưu sinh trên bãi biển Gio Hải một ngày không xa sẽ trở thành hiện thực.








