Biên phòng - Chúng tôi có mặt ở vùng thượng cùng Đồng Tháp Mười đầu mùa nước nổi cuối tháng 8 dương lịch năm 2013, nắng chói lòa đến nhức con mắt. Và chỉ đến khi cùng đi với những người lính băng qua những cánh đồng mênh mông ngập lũ vào các cụm tuyến dân cư xứ gò mới hay đằng sau cơn lũ lành tưới mát cả đồng bằng, vẫn còn những thân phận đói nghèo quay quắt, những hoàn cảnh thương tâm đang được bàn tay bộ đội ân cần giúp đỡ, sẻ chia.

Đồng Tháp Mười trải rộng trên 3 tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang, vốn là một đồng lụt kín bao quanh bởi các giồng đất nổi, các gò phù sa cổ loang hình da báo giữa cánh đồng phù sa mới đã được khai phá trên 30 năm. Trên các gò cao hiện vẫn được tận dụng để xây dựng các cụm tuyến dân cư vượt lũ, gom bà con bị nước đuổi vào đây để mỗi mùa lũ đến, mỗi hộ gia đình không còn là những tổ sếu chơ vơ giữa đồng nước nổi nữa. Nói vậy mà chủ trương của Nhà nước trúng, đúng, hợp lòng dân này đã thực hiện qua chục năm, sao bộ mặt các cụm tuyến vẫn không mấy đổi thay. Đâu đó vẫn còn những gò nổi mang tên cũ từ thuở hồng hoang như Giồng Bàng, Giồng Tràm, Giồng Ấu... bà con kiếm cơm lận lưng qua ngày trông vào mùa nước với cá tôm, mùa khô thì làm mướn, mót lúa, dọn đồng.
Những giồng đất cao này tập trung nhiều hơn ở phía giáp biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia xa xôi cách trở, vì thế, đói nghèo không dễ gì xóa bỏ. May sao, ở đây, bà con đất giồng và BĐBP vẫn còn nguyên mối khăng khít quân dân không cơn lũ nào chia cắt được. Nhất là càng về những năm gần đây, nhiều phong trào của BĐBP đi sâu vào từng khóm ấp biên giới như: Tự quản đường biên cột mốc, tiếng kẻng an ninh biên giới, giúp dân xóa đói giảm nghèo, làm mô hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới, khóm ấp văn hóa... ngày càng rõ nét thiết thực chứ không còn là những khẩu hiệu chung chung. Dễ gặp ở đây những lão nông tri điền với những câu nói đầy tự hào: "Đất ruộng của tôi cặp ngay đường biên giới đó, còn có cột mốc nữa. Bảo vệ đường biên cột mốc khác gì bảo vệ mảnh đất cha ông trồng cấy của gia đình mình bao năm trời". Chân lý của bảo vệ an ninh biên giới ở đây luôn giản dị như vậy.
Từ Đồn BPCK Quốc tế Thường Phước, chúng tôi hành quân trên chiếc xuồng máy cắt mặt sông Tiền để chạy dọc kênh Sườn vào ấp Giồng Bàng, thuộc huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Hai bên con đường thủy cặp biên giới là cánh đồng nước đổ phù sa ngầu đỏ lai láng trong cái nắng gay gắt như sôi. Thỉnh thoảng chiếc canô biên phòng lại phải cắt máy giữa dòng sợ chạy qua tạo sóng làm chìm ghe đi giăng câu cá tôm của bà con. Ấp Giồng Bàng nằm sát biên giới. Nói một cách hình ảnh thì đường biên giới nằm ngay bên ngoài hiên nhà họ, mỗi sáng dậy, ho hắng có thể khiến nông dân làm đồng bên Cam-pu-chia nghe thấy. Gò đất cao này ở bên trên một con kênh đào xẻ đồng dẫn nước nhập điền từ sông Tiền. Vào mùa khô, các sống đê nổi cao, có thể chạy xe máy vô được. Nhưng vào mùa nước thế này giồng đất trở thành gò nổi, bốn bề nước vây chỉ có thể qua lại bằng ghe, xuồng. Những hộ dân ở đây hiện đang sống trong cảnh không đường, không nước sạch và không thể mơ tới những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống là điện thắp sáng, trường học, bệnh xá. Tấp vào ngang con đê nổi, chúng tôi bước lên khóm Giồng Bàng, cái nóng hầm hập bủa vây biến những căn nhà lợp lá dừa trong khóm thành những túp lều khô rang quạnh quẽ.
![]() |
Cán bộ Đồn BPCK Quốc tế Thường Phước, BĐBP Đồng Tháp trao tiền và gạo hỗ trợ người dân trên dịa bàn. |
Neo lòng dân
Ông Nguyễn Văn Ky, Tổ trưởng một Tổ tự quản đường biên cột mốc trong ấp dắt chúng tôi len lỏi qua khóm nhà lá tới một căn nhà chân cao, xiêu vẹo trong khóm. Chủ căn nhà tồi tàn này là ông Nguyễn Văn Phát hiện sống neo đơn một mình, sức khỏe yếu và không người thân thích. Bà Phát mất sớm, ông vẫn sống trong ngôi nhà ghép bằng cột tràm và quây bằng vỏ bao dứa bao năm nay. Tôi không dám bước lên ngôi nhà sàn xiêu vẹo trống tuềnh trống toàng của ông, sợ làm sập nó mất. Đại úy Trương Văn Thi, Chính trị viên phó Đồn BPCK Quốc tế Thường Phước đích thân vác bao gạo 15kg lội bộ vào khóm và cầm số tiền 200 ngàn đồng để đưa tận tay ông già neo đơn nghèo khó.
Thường thì mỗi dịp Đội Vận động quần chúng của đồn xuống sinh hoạt, tuyên truyền, gặp gỡ hoặc họp với Tổ tự quản đường biên cột mốc cùng bà con thì mang theo tiền, theo gạo để đưa luôn. Nhưng vì vào mùa nước nổi, đường bộ không đi được nữa, Đại úy Trương Văn Thi phải mang số tiền, gạo trợ cấp này theo đường thủy. Đại úy Thi bảo, vào mùa nước nổi, chi phí nhiên liệu để chạy canô tăng gấp nhiều lần mùa khô, có lúc cấp trên trang cấp không đủ. Chỉ huy đồn phải chi thêm quỹ tăng gia sản xuất để lấy nhiên liệu chạy phương tiện đường thủy. Một chuyến tuần tra mùa nước nổi phải chuẩn bị kỹ càng hơn mùa khô, nhưng đường biên cột mốc vào mùa nước lại nhiều chuyện phải lo lắng hơn. Vì vậy, vai trò của người dân biên giới càng phải được xem trọng.
Số tiền và gạo này Đồn BPCK Quốc tế Thường Phước thường xuyên trợ cấp phụng dưỡng hằng tháng cho 5 hộ gia đình người già neo đơn khó khăn, trong số đó có ông Nguyễn Văn Phát. Ông già chậm chạp lọ mọ nhưng không giấu nổi niềm vui trào nước mắt khi thấy bóng áo xanh biên phòng tới trước cửa. Đại úy Trần Duy Ê, cán bộ Phòng Chính trị, BĐBP Đồng Tháp đưa tay đỡ ông ngồi xuống sàn nhà, giúp ông mặc vội chiếc áo tươm tất nhất để tiếp khách. Duy Ê trước đây nguyên là Đội trưởng Đội Vận đồng quần chúng của Đồn BPCK Quốc tế Thường Phước. Trở lại Giồng Bàng là trở lại nơi anh đã từng gắn bó 2 năm trời "3 cùng" với bà con trong khóm ấp. Có những chú thím trong khóm kêu tên như gặp lại người thân rồi ôm chầm lấy anh mừng mừng tủi tủi, chẳng khác nào đón đứa con đi xa trở về.
Duy Ê buồn hẳn đi sau khi rời căn chòi của ông Phát. Anh bảo: Sau mấy năm trời anh dời đi, cuộc sống của bà con vẫn nguyên nghèo đói, khó khăn. Số tiền và gạo của Đồn BPCK Quốc tế Thường Phước trợ cấp mỗi năm cho 5 hộ gia đình suốt 15 tháng qua tính ra trên 1 tấn gạo và 30 triệu đồng, trích từ tiền lương và phụ cấp của tập thể cán bộ đồn chỉ là tấm lòng sẻ chia, không thể làm bà con hết nghèo đói. Số tiền gạo mỗi tháng cho mỗi gia đình không lớn, nhưng không có nó thì những người già neo đơn ở đây không biết trông cậy vào đâu vì phần lớn họ đã mất sức lao động, con cháu phiêu dạt, nghèo đói tứ tán cả. Nhờ có BĐBP giúp mà họ cũng được bà con lối xóm để ý chăm nom qua lại, cùng chung tay để tuổi già đỡ chật vật.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Phát - một trong 5 gia đình người già neo đơn được Đồn BPCK Quốc tế Thường Phước phụng dưỡng hằng tháng. |
Ông Nguyễn Văn Đông và người vợ già của ông đều đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe sa sút đến mức lú lẫn, ngày nào cũng nhắc nhỏm với xóm giềng rằng, mãi sao không thấy mấy chú bộ đội tới đưa gạo, đưa tiền như mọi khi, dù vừa mới hôm qua thôi, cán bộ địa bàn biên phòng còn ngồi cùng ông uống trà. Ông Ky, Tổ trưởng Tổ tự quản của ấp bảo: "Mấy chú biên phòng tới hôm nay, là từ mai vợ chồng ông Đông cứ nhắc hoài vậy đó. Tội nghiệp ông bà, ngoài căn nhà "Đại đoàn kết" mà các ngành, các cấp hùn nhau xây cho, tài sản trong nhà chẳng còn gì đáng giá. 15 kg gạo trợ cấp này là mối lận lưng sống còn của ông bà. Giữa đồng nước nổi mênh mông mùa này, cái ăn đắp đổi qua ngày càng khó khăn gấp bội với những người không còn sức khỏe để ra đồng bắt tôm bắt cá, hái rau".
Dù chỉ là một miếng khi đói lòng, nhưng ở đây, cứ mỗi ngày quân và dân biên giới lại thêm gắn bó không phải vì gạo tiền mà vì sự ân cần, tấm lòng của những người lính dành cho đồng bào mình.
Đồng Tháp Mười ngày đầu mùa nước nổi - mực nước đang lên nhanh trong mênh mông nắng chói.









