Biên phòng - Cho đến nay, một tuần sau khi xảy ra vụ xả súng tại Tòa soạn báo Sác-li Hép-đô, nước Pháp và cả châu Âu vẫn còn bàng hoàng và không thể tin đó là sự thực, bởi nó xảy ra ngay tại trung tâm Thủ đô của một quốc gia châu Âu, vốn được coi là "thành trì của các giá trị dân chủ và tự do tư tưởng".
![]() |
| Người dân Pa-ri xuống đường tuần hành phản đối các vụ tấn công khủng bố vào nước Pháp. Ảnh: AFP |
Chưa bao giờ, kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, nước Pháp lại đoàn kết đến như thế. Hàng triệu người trên toàn nước Pháp, trong đó có 1,6 triệu người ở Thủ đô Pa-ri, mang theo biểu ngữ "Tôi là Sác-li" (Je suis Charlie) đổ xuống đường tuần hành phản đối các vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước Pháp những ngày qua.
Cũng trong thời điểm chưa từng thấy này, sự hiện diện của 50 lãnh đạo quốc gia trên thế giới sát cánh cùng với lãnh đạo nước Pháp, đã trở thành biểu tượng tuyệt vời của phong trào chống khủng bố toàn cầu. Tuy nhiên, họ phải làm gì để đối mặt với những kịch bản tương tự trong tương lai, mà như các chuyên gia vẫn gọi đó là sự kiện "11-9 của châu Âu" hay là "lời tuyên chiến" của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ngay trên "Lục địa cũ"?
Nếu nhìn lại vụ tấn công nhằm vào nước Mỹ ngày 11-9-2001, thì các vụ tấn công xảy ra tại Pháp trong thời gian gần đây cho thấy, chủ nghĩa khủng bố đã thay đổi hướng tấn công. Những tổ chức cực đoan như An-kê-đa hay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, dường như không muốn lặp lại các vụ tấn công theo kiểu 11-9 ở Mỹ nữa, mà thay vào đó là các vụ tấn công quy mô nhỏ, không cần huy động nhiều người và cũng không cần chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng lại có tác động không hề kém.
Đối với Pa-ri, khởi động một cuộc chiến chống khủng bố mới trong sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế là một thuận lợi vô cùng lớn. Tuy nhiên, bản thân nước Pháp hiện đang phải đối mặt với hai vấn đề lớn. Thứ nhất, bọn khủng bố chắc chắn sẽ không dừng lại ở vụ tấn công vào Tòa soạn báo Sác-li Hép-đô.
Còn nhớ chỉ vài tháng trước, Thủ tướng Pháp Ma-nu-en Van đã thừa nhận có mối đe dọa không nhỏ với Pháp, bởi có một số lượng công dân mang quốc tịch nước này, trong đó có nhiều thanh, thiếu niên tham gia các mạng lưới khủng bố. Tại sao họ, nhiều người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất châu Âu văn minh, nay lại đi theo những luồng tư tưởng cực đoan và cầm súng xả vào những người được coi là "đồng bào" của mình?
Thực tế, đó là hệ lụy của nhiều điều bất cập ngay trong xã hội Pháp. Tại quốc gia này, có một số lượng không nhỏ các gia đình, đặc biệt ở các vùng ngoại ô, là người nhập cư, không hòa nhập được vào xã hội Pháp. Có một thế hệ thanh niên lớn lên không công ăn việc làm, không được đào tạo và cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đó là mầm mống sinh ra những "con sói đơn độc", rất dễ bị lôi kéo vào các làn sóng cực đoan.
Thứ hai, sự chia rẽ "kép" ở chính trong lòng nước Pháp. Đầu tiên là sự chia rẽ và phân biệt, kỳ thị, hay nghiêm trọng hơn là tư tưởng phát xít mới bùng nổ, mà đích ngắm hàng đầu có thể là cộng đồng đạo Hồi.
Sự chia rẽ thứ hai là trong nội bộ chính trường và xã hội Pháp, về việc tham gia cuộc tuần hành lớn của những người Cộng hòa chống khủng bố vào ngày chủ nhật 11-1 vừa qua nhưng không có sự tham dự của đảng cực hữu Mặt trận quốc gia. Nước Pháp nói riêng, châu Âu nói chung, giờ đây không còn là chốn bình yên mà đang là một "chiến trường" thực sự, trở thành mảnh đất nảy nở chính những phần tử khủng bố.








