Biên phòng - Cuộc khủng hoảng U-crai-na ngày càng diễn biến phức tạp với việc nghị viện nước Cộng hòa tự trị Crưm bỏ phiếu sáp nhập vào Nga và tiến hành trưng cầu dân ý về vấn đề này trong ngày 16-3. Động thái này đã gây nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận quốc tế. Chính quyền lâm thời U-crai-na cùng các nước phương Tây lập tức lên tiếng phản đối, cho rằng điều này là bất hợp pháp, trong khi Nga tuyên bố tôn trọng quyết định của người dân Crưm.
![]() |
| Người dân Crưm vẫy cờ Nga khi tập trung nghe thông báo về việc Nghị viện khu tự trị này bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập Nga hôm 6-3-2014. Ảnh: Getty Images |
Nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, bán đảo Crưm có một lịch sử khá phức tạp và từng là nơi tranh giành quyền kiểm soát của nhiều cường quốc. Nay, tình trạng căng thẳng leo thang ở U-crai-na liên quan đến vấn đề Crưm với những toan tính "trả đũa" của các bên liên quan trong "ván bài" tranh giành ảnh hưởng tại đất nước bên bờ Biển Đen này lại đang khiến cả khu vực chìm trong bầu không khí đối đầu nghẹt thở, thậm chí có nhiều ý kiến lo ngại vấn đề Crưm sẽ làm bùng phát kiểu Chiến tranh lạnh mới giữa Mát-xcơ-va với phương Tây. Tuy nhiên, cả Mỹ và phương Tây đều chưa sẵn sàng cho một cuộc Chiến tranh lạnh chống lại Nga.
Tới thời điểm này, Mỹ đã ngừng các cuộc đàm phán về thương mại, đầu tư, hợp tác quân sự với Nga. Các đồng minh trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Đức, Anh và Ca-na-đa cũng cảnh báo Mát-xcơ-va sẽ gánh chịu hậu quả nghiêm trọng... Trong khi đó, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin dường như không mấy quan tâm những cảnh báo sắc lạnh liên tiếp từ phương Tây. Thậm chí, ông chủ Điện Crem-lin còn điềm tĩnh khẳng định những lệnh trừng phạt Nga sẽ chỉ phản tác dụng.
Tổng thống Pu-tin có thừa cơ sở để tin vào những quyết định của mình, vì xét cho cùng, trên bàn cờ địa chiến lược với phương Tây, Nga vẫn đang nắm rất nhiều quân bài có sức mạnh. Liên minh châu Âu (EU) và Nga phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế quá lớn, đặc biệt trong lĩnh vực khí đốt. Hiện tại, nếu so sánh "lá bài" năng lượng mà Mát-xcơ-va đang sở hữu, những phương án đáp trả của EU như đình chỉ tham gia Hội nghị G8 sắp diễn ra ở Xô-tri, cấm vận thị thực… thì chỉ là những miếng "đòn gió". Trái lại, dù được cho là loại vũ khí "cổ lỗ", song khí đốt Nga vẫn có thừa khả năng làm cho châu Âu run rẩy khi có tới hơn 1/4 nhu cầu về mặt hàng này ở lục địa già đang trông chờ vào xứ Bạch Dương và 80% số đó phải đi qua đường ống dẫn ở U-crai-na. Thời gian qua, EU đã cố đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, song lượng khí đốt mà "ngôi nhà chung" 28 thành viên mua được vẫn không thấm vào đâu so với nguồn cung khổng lồ từ Nga.
Với Mỹ, nếu không có các đồng minh EU, Oa-sinh-tơn khó làm được gì nhiều nhằm thay đổi "thế cờ" ở Crưm. Dù được coi là "anh cả" trong cỗ máy chiến tranh NATO, song không thể quên một thực tế là nhiều thành viên của tổ chức này đang phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga để phục vụ cho nền công nghiệp khổng lồ của mình. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma càng không muốn đối đầu với Nga. Ông chủ Nhà Trắng coi U-crai-na như một vấn đề của châu Âu, nơi mà Mỹ không có quá nhiều lợi ích, mà theo học thuyết chính sách đối ngoại của Ô-ba-ma, nước Mỹ sẽ không can thiệp trực tiếp vào các vấn đề ở bên ngoài, trừ khi những lợi ích cốt lõi của Mỹ bị đe dọa và rõ ràng nước Đông Âu thuộc Liên Xô cũ này không phải là một nơi như vậy. Điều Mỹ và phương Tây muốn và có thể sẵn sàng chấp nhận hiện nay là để Nga có được bán đảo Crưm, với điều kiện nước này ngừng các hành động chống lại U-crai-na.
Rõ ràng, trong một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của toàn cầu hóa như hiện nay, khi các đối thủ cũng đồng thời là đối tác thương mại chủ chốt, kiểu Chiến tranh lạnh như trước đây dường như không có chỗ. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở Crưm cũng như U-crai-na cho thấy cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây ở khu vực được xem là biên giới châu Âu này không dễ sớm kết thúc.
Chiến tranh lạnh kết thúc đã vẽ lại ranh giới chính trị châu Âu. Liên Xô sụp đổ cho ra đời 15 quốc gia mới độc lập của lục địa Á-Âu. Hiệp ước Vác-sa-va không còn hiệu lực và do đó, các quốc gia vệ tinh của Liên Xô trước đây ở Trung Âu không còn nằm dưới sự bảo trợ quân sự và kinh tế của Mát-xcơ-va. Tận dụng cơ hội này, EU và NATO đã bắt đầu một tiến trình can dự mở rộng về phía Đông. 15 năm sau, rất nhiều quốc gia từ khối Xô Viết trước đây đã hội nhập vào cấu trúc liên minh phương Tây: Ba Lan, Hung-ga-ri và Cộng hòa Séc gia nhập NATO năm 1999. Phần còn lại của Trung Âu và các nước Ban-tích gia nhập EU và NATO trong khoảng từ năm 2004 đến năm 2007. Việc thúc đẩy hội nhập phương Tây đã không dừng lại ở đó. U-crai-na và Gru-di-a đều đã trải qua các cuộc cách mạng màu vào giữa những năm 2000, cho ra đời các Chính phủ thân phương Tây.
![]() |
| Người dân Crưm đứng trước sự lựa chọn mang tính bước ngoặt. Ảnh: AFP |
Tuy nhiên, việc tiến sâu hơn vào vùng ngoại vi ảnh hưởng của Nga đã không thành công. Nga cũng có thế mạnh để chống lại các động thái này, từ việc đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho U-crai-na đến cuộc chiến Nga - Gru-di-a năm 2008, qua đó cũng gửi thông điệp đến phần còn lại trong không gian hậu Xô Viết rằng Nga sẽ không tha thứ cho bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào muốn hội nhập hơn nữa với phương Tây. Bên cạnh đó, Nga còn tăng cường ảnh hưởng tại các quốc gia mà phương Tây ve vãn như Bê-la-rút và Ác-mê-ni-a; thúc đẩy các khối kinh tế và an ninh của mình như Liên minh thuế quan và Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể để làm đối trọng với EU và NATO. Tưởng rằng phương Tây đã từ bỏ cuộc cạnh tranh trên vùng đất biên giới của mình trong thời gian này, nhưng thực tế không phải vậy. Nỗ lực hội nhập vào EU của các nước xung quanh Nga vẫn được tiếp tục.
Cuộc khủng hoảng dai dẳng ở U-crai-na bắt nguồn từ việc Tổng thống bị lật đổ Vích-to Y-a-nu-cô-vích từ chối ký hiệp định liên kết với EU chỉ là chương mới nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Nga và phương Tây. Cuộc khủng hoảng này không chỉ dẫn đến sự bế tắc hiện nay giữa Nga và phương Tây về số phận của nước này, mà còn khiến các quốc gia khác trong hậu không gian Xô Viết như "ngồi trên lửa" trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy mới trong cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa hai bên. Kịch bản dễ xảy ra là những nước này có thể sẽ tìm hướng đi cân bằng hơn, song cả Nga lẫn phương Tây lại khó chấp nhận tính trung lập, nên cuộc chơi tranh giành ảnh hưởng ở khu vực sẽ diễn ra quanh năm ngày tháng.









