Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:32 GMT+7

Cuộc chuyển mình ở "thung lũng bò"

Biên phòng - Con đường từ thị trấn Mường Lát đến xã Pù Nhi như treo ngược trên non cao núi thẳm. Ở độ cao trên 1.400m so với mực nước biển nên đất đai, khí hậu ở đây rất hợp với cây thuốc phiện. Muốn biết một Pù Nhi không thuốc phiện hôm nay phải biết rõ Pù Nhi - thủ phủ của cây thuốc phiện 5 năm về trước. Và người hiểu rõ tất cả những biến chuyển của vùng đất này không ai khác chính là ông Hơ Chả Rế, nhà ở bản Cơm, năm nay đã vào cái tuổi "xưa nay hiếm" - người đã từng làm bạn với cây anh túc gần một đời người...

1qyc_15a-1.jpg
Có một Pù Nhi trù phú và yên bình hôm nay.
Tận diệt cái xấu

Ông Hơ Chả Rế làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi nói rằng, chính gia đình ông từng là một trong những gia đình người Mông trồng thuốc phiện lâu năm nhất ở vùng đất này. Ông kể: "Khi ta mới biết chạy nhảy, đã theo người lớn trong nhà vào rừng trồng thuốc phiện bán lấy tiền mua muối, mua gạo. Hồi ấy, không chỉ nhà ta, cả dòng họ Hơ ở Pù Nhi đều sống bằng nguồn trồng cây thuốc phiện mà cả vùng Pù Nhi đều dựa vào nó để kiếm cái ăn, cái mặc. Mà cán bộ biết không, ta không thể nhớ được cái "tuổi hút thuốc phiện" của mình nữa đấy. Đã biết trồng thuốc phiện thì phải hút thuốc phiện mà…".

Có lẽ, vì cái lý lịch gắn bó với "nàng tiên nâu" dài đến thế nên bây giờ, ông Hơ Chả Rế thường nói với bà con rằng, một thời, người Mông Pù Nhi đã bị lạc đường. Trồng thuốc phiện, hút thuốc phiện là đi lạc xa con đường cần đi... "Lúc đầu, bà con nghe mình nói, nhìn mình lạ lắm. Nhiều người không chịu bỏ cây thuốc phiện, thậm chí người ta còn nói, chính mình mới lạc đường. Ngày đầu triển khai kế hoạch xoá bỏ cây thuốc phiện ở đây, khó lắm, khó hơn cả bạt núi cao, lấp suối sâu. Nhưng rồi, khi xã ra quân bằng nhiều biện pháp, cùng với sự gương mẫu của mình và gia đình mình, bà con cũng nghe theo, dù trong bụng còn nhiều băn khoăn…" - Ông Chả Rế tâm sự với chúng tôi về hành trình từ bỏ "nàng tiên nâu" và cây thuốc phiện của mình và đồng bào Mông ở Pù Nhi bằng sự hồi tưởng lại một thời chưa xa. Sau đó, ông đưa chúng tôi đi một quãng đường núi thì đến nương ngô nhà mình. Gọi là nương, nhưng đây vẫn là những khoảnh đất lổn nhổn đá, tuy nhiên, so với vùng đất hiểm trở này, thì ở đây được coi là rất thuận lợi cho việc trồng trọt. Bên luống ngô đang trong thời kỳ chuẩn bị ra bắp, ông Hơ Chả Rế đưa ánh mắt nhìn ra xa, kể tiếp: "Ngày chủ trương phá bỏ cây thuốc phiện ở Pù Nhi, họp nhiều lắm. Tỉnh về, huyện về. Bà con nghe hết mọi lời giải thích. Cái đầu bà con gật, nhưng cái bụng chưa thật ưng. Mình thuyết phục bà con rằng, Nhà nước sẽ thay cây thuốc phiện bằng nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác. Tin lời cán bộ, hàng tháng trời mình đến từng nhà bà con để thuyết phục. Thấy lời hay, lẽ phải, bà con nghe theo nhưng thực sự lúc đó, cái bụng vẫn còn băn khoăn...". Nói rồi, ông Rế nhìn bao quát cả vùng rừng núi, gương mặt bỗng tươi tắn hẳn: "Nhớ lại cái ngày bà con Pù Nhi theo cán bộ đi chặt phá cây thuốc phiện mà vui lắm. Có người vẫn tỏ ra lo lắng nhưng chỉ trong thời gian ngắn, mọi người hiểu ra, tiêu diệt được cây thuốc phiện là tiêu diệt được cái xấu. Đối với người Mông mình, không ai tin có ngày đoạn tuyệt được việc trồng cây thuốc phiện. Vậy mà làm được! Như thế là đã tận diệt được cái xấu rồi…".

Chuyển mình đi lên

Sau cuộc trò chuyện ở nhà ông Hơ Chả Rế, chúng tôi tìm gặp trưởng bản Cơm, ông Hơ Chu Chính tại nhà riêng. Kéo khách ra phía trước sân chỉ vào con bò lai Sind đang ung dung "tận hưởng" thức ăn từ thân, lá ngô trong vườn, ông Chính cho biết, bây giờ, ở Pù Nhi, nhiều nhà có bò, đến nỗi người ta gọi vùng đất này là "thung lũng bò". Họ gọi thế cũng đúng vì tính riêng tại bản Cơm đã có đến 220 con bò. Còn tính chung xã Pù Nhi thì số bò đã lên tới 1.200 con. "Mà còn chưa kể chuyện cây ngô, cây lúa đấy! Mấy năm trước, nhà mình là một trong những hộ đầu tiên của bản Cơm trồng cây ngô lai VL10 theo sự hướng dẫn của BĐBP Đồn Pù Nhi. Bây giờ, cả bản Cơm, nhà nào cũng trồng giống ngô mới cho năng suất cao nên đã quên hẳn cây thuốc phiện. Nói thế thì cũng hơi quá, nhưng cần biết là cả xã hiện chỉ còn gần 30 người chưa từ bỏ được thuốc phiện so với "đội quân" 200 người nghiện của những năm 2005 trở về trước…" - Trưởng bản Hơ Chu Chính tâm sự, đoạn ông dẫn chúng tôi đến gặp ông Chá Văn Súng (55 tuổi), ở bản Hua Pù, người có "thâm niên" gần 40 năm làm bạn với "nàng tiên nâu". Tâm sự với chúng tôi, ông Súng tự hào cho biết: "Mấy năm trở lại đây, ở Pù Nhi không còn ai tái trồng cây thuốc phiện. Người nghiện cũng giảm nhiều lắm rồi. Có cây ngô, con bò do Nhà nước hỗ trợ, nhiều nhà no đủ, sắm sửa được nhiều đồ đạc, con em được đi học chữ. Bà con ở đây ai cũng ưng cái bụng và tin theo Đảng, Nhà nước…".

Tại nhà ông Súng, chúng tôi đếm có đến hơn chục bao tải lúa để trong kho dự trữ. Dường như cái cách dự trữ lúa này đã khiến chúng tôi xóa tan "định kiến" rằng, hiện, một bộ phận người vùng cao Pù Nhi vẫn sống theo tập quán lạc hậu từ nhiều đời nay, đó là  phát đám rẫy này đất bạc màu là lại khăn gói lên đường vạch rừng tìm đến đám nương khác. Suy nghĩ của chúng tôi càng được khẳng định khi ông Súng lên tiếng giải thích: "Trước đây, lúa ở đây bán cũng không có ai mua đâu, vì xa, vì đường đi khó khăn quá. Bây giờ thì đã khác! Không chỉ lúa, mà ngô lai, cứ thu hoạch là có tiền vì thương lái dưới xuôi hàng ngày, hàng tuần đều có mặt để thu mua. Họ ưng lúa, ngô của bà con Pù Nhi lắm vì chắc hạt, mang về xuôi bán được giá…".
q2ry_15b-1.jpg
Cây ngô và con bò đã giúp Pù Nhi chuyển mình. Ảnh: P.M.H

Có được sự đổi đời ở Pù Nhi như hôm nay, theo Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi Lâu Gia Pó, thì vai trò của Đồn BP Pù Nhi mang tính quyết định. Về việc này, Bí thư Pó cho biết, người Mông Pù Nhi sinh ra trên đỉnh núi, quen uống ngọn nước nguồn, hưởng gió trời và không thích ở mãi một chỗ. Tập quán đó truyền từ đời này sang đời khác, nên trước đây, mặc dù bà con hiểu rõ lợi ích của việc định canh, định cư, song nhiều hộ gia đình vẫn di cư tự do. Trước tình hình đó, Đồn BP Pù Nhi đã cùng với địa phương và các ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào Pù Nhi từng bước chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, đưa lúa lai, ngô lai vào sản xuất, trồng cỏ chăn nuôi trâu bò. Những hộ gia đình gặp khó khăn được BĐBP hỗ trợ kỹ thuật và một phần giống. Việc quan trọng nhất là cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Pù Nhi đã giúp bà con "sáng mắt, sáng lòng" bằng việc triển khai mô hình trồng thí điểm giống ngô lai VL10 và nuôi bò lai Sind ngay tại đồn cùng với việc vận động các già làng, trưởng bản đi đầu trong việc áp dụng mô hình sản xuất mới. Hiệu quả từ các "hội nghị đầu bờ" đã giúp bà con thay đổi tư duy trong sản xuất, tạo bước tiến nhảy vọt trong việc đưa Pù Nhi không chỉ trở thành "thung lũng bò", mà còn là "vựa ngô" điển hình trên vùng biên giới phía Tây của cứ Thanh…

…Khi chuẩn bị rời Pù Nhi cũng là lúc gió rét từ phương Bắc ào ạt ùa về, chúng tôi không kịp uống với già bản Hơ Chả Rế, Trưởng bản Hơ Chu Chính và Bí thư Lầu Gia Pó một bữa rượu chia tay. Họ tiễn chúng tôi ra xe và nói lời tạm biệt. Đường về còn quá xa xôi và không hẹn ngày gặp lại. Nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy niềm vui trong ánh mắt của già làng, trưởng bản và Bí thư Đảng ủy xã, tất cả các thành viên trong đoàn công tác đều có chung một cảm tưởng rằng, Pù Nhi đang chuyển mình đi lên, cuộc sống của người Mông nơi đây sẽ ngày càng phát triển nhờ những cánh đồng bạt ngàn ngô, lúa, nhờ những đàn bò đang ung dung gặm cỏ trên thung lũng một thời đã từng được đặt tên là "vương quốc phù dung".
Phan Mạnh Hưng

Bình luận

ZALO