Biên phòng - Eo biển Hoóc-mút vẫn là tâm điểm của thế giới tuần qua khi các bên liên quan là Mỹ và I-ran tiếp tục có những biện pháp trả đũa lẫn nhau sau khi Tê-hê-ran đe dọa phong tỏa eo biển này nếu các nước phương Tây thông qua các lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của I-ran.
![]() |
Cái chết của nhà khoa học I-ran Rô-san càng làm gia tăng căng thẳng giữa Tê-hê-ran với Mỹ và phương Tây. Ảnh: AFP |
Những động thái trên càng đẩy I-ran và Mỹ vào thế đối đầu nguy hiểm, nhất là trong bối cảnh, Tê-hê-ran nghi ngờ Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng đằng sau vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân của nước này, ông M.Rô-san, hôm 11-1 vừa qua. Bộ Ngoại giao I-ran khẳng định họ đã có đủ những tài liệu và bằng chứng đáng tin cậy cho thấy “hành động khủng bố này đã được chính CIA lên kế hoạch, chỉ dẫn và hỗ trợ”. Ông Rô-san, 32 tuổi, là Phó Giám đốc nhà máy làm giàu urani chính của I-ran, đã bị giết cùng lái xe vào ngày 11-1 khi những kẻ ám sát đi xe máy gắn một quả bom từ vào ô tô của ông. Ông Rô-san là nhà khoa học thứ 5 của I-ran bị giết trong các vụ việc tương tự tại Tê-hê-ran trong vòng hai năm qua.
Căng thẳng trong quan hệ giữa I-ran và phương Tây khiến dư luận đồn đoán về sự cận kề của một cuộc chiến nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của I-ran. Giới phân tích cho rằng, hiện nay chính phủ và giới quân sự Mỹ, Anh không “hứng thú” về một cuộc chiến chống I-ran. Nếu chiến tranh xảy ra thì sẽ vào mùa xuân 2012, bởi các nhân tố về tính thời điểm. Thông thường một cuộc chiến sẽ khó có thể xảy ra vào giai đoạn đầu ngay sau khi Tổng thống cũ tái đắc cử hoặc một Tổng thống mới vừa nhậm chức.
Tuy nhiên, trong trường hợp xung đột xảy ra, cả Mỹ và I-ran đều được hưởng lợi và chịu thiệt hại. Xét về mặt lợi ích, đối với I-ran, căng thẳng leo thang hay thậm chí chiến tranh sẽ là cơ hội để các phe đối lập trong nội bộ Chính phủ I-ran chớp lấy thời cơ khẳng định mình trước cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội năm 2013. Đó cũng là cơ hội để Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo I-ran tìm kiếm sự ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Tổng thống A-ma-đi-nê-giát cũng có thể khiến người dân tập trung mọi sự chú ý vào cuộc chiến và “tạm quên đi” những yếu kém trong việc điều hành kinh tế của Chính phủ. Tuy nhiên, nếu xung đột bùng phát, I-ran có thể rơi vào tình trạng kinh tế khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế Mỹ và một số nước phương Tây.
Về phía Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Ô-ba-ma đang phải đối mặt với áp lực của đảng Cộng hòa, thì chiến tranh sẽ tạo ra nhiều thuận lợi giúp chính quyền Ô-ba-ma thể hiện sự cứng rắn hơn, thay vì chỉ dùng lời nói. Từ đó, Mỹ có thể trấn an được đồng minh trong khu vực và tạo thêm sự vững chắc cho chiến lược mà Mỹ theo đuổi từ hai năm nay, một chiến lược tập trung vào việc chuyển quân từ I-rắc và Áp-ga-ni-xtan về bán đảo A-rập, vào chính sách phòng thủ tên lửa và vào mục tiêu hạn chế vũ khí hạt nhân. Cuối cùng, xung đột giúp Mỹ có thể xoa dịu phe hiếu chiến trong chính phủ I-xra-en.
Song mặt khác, chiến tranh nổ ra đồng nghĩa với việc giá dầu mỏ leo thang. Nền kinh tế đang khó khăn của Mỹ sẽ trở nên trầm trọng hơn. Kế hoạch cấm vận I-ran của Mỹ sẽ còn phải vượt qua được sự phản đối quyết liệt của các nước nhập khẩu dầu mỏ của I-ran như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Bên cạnh đó, căng thẳng sẽ khiến cho các Chính phủ thuộc dòng Hồi giáo cực đoan mới thành lập trong khu vực trở nên cực đoan hơn, nguy cơ khủng bố sẽ gia tăng và I-ran sẽ viện cớ chiến tranh để rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Giới phân tích cho rằng, hiện chỉ có hai giải pháp mà Mỹ và I-ran có thể lựa chọn. Một là, tiếp tục “đấu võ mồm”. Hai là, triển khai quân lực có giới hạn trong mục tiêu phô trương sức mạnh. Nhưng dù lựa chọn phương án nào, thì Mỹ và I-ran đều nằm ở thế đối đầu và căng thẳng sẽ biến thành xung đột nếu hai bên không biết kiềm chế.








