Biên phòng - Không phải ngẫu nhiên mà người cổ đại ở nước ta chọn một vùng biển đẹp như vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa làm nơi lập làng, lập xóm. Các nhà khảo cổ đã biết đến một làng cổ có niên đại hơn 2000 năm như vậy và đã khai quật lớn ở nơi đây, có địa danh hiện tại là thôn Vĩnh Yên, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
![]() |
Trên bến dưới thuyền. |
Theo sáng kiến của Vua Minh Mạng, triều đình nhà Nguyễn đã cho đúc 9 chiếc đỉnh (Cửu Đỉnh) “để làm báu nước muôn đời” (Quốc sử quán triều Nguyễn). Việc đúc khá kỳ công trong gần 3 năm 1835-1837. Những danh thắng đẹp nhất nước Nam được tuyển chọn ngặt nghèo để thợ xứ Huế tôn vinh, khắc họa trên những chiếc đỉnh đồng này. Người ta còn thấy được hình sông Hồng, sông Hương, núi Ngự... Đại Lãnh cũng có vinh dự góp mặt trên vị trí trang trọng của chiếc đỉnh có tên là Tuyên Đỉnh (hàm nghĩa là sự sáng tỏ và ứng với vị Vua Khải Định) có chiều cao 1,89m, đường kính 1,63m, nặng xấp xỉ 2 tấn đồng.
Không chỉ nhà Nguyễn đánh giá cao bãi biển Đại Lãnh, mà ngay cả tổ chức du lịch thế giới cũng đánh giá nơi đây là một trong những thắng cảnh đẹp nhất ở Đông Nam Á.
Đại Lãnh mang vẻ đẹp như tự nhiên vốn thế. Một bãi biển trải dài khoảng 3km, cát mịn trắng phau, thoai thoải. Tắm biển ở đây có thể ra xa bờ hàng chục mét mà vẫn chưa ngập đầu người. Nước biển xanh ngăn ngắt mà độ mặn khá cao, có thể nằm duỗi tay duỗi chân bềnh bồng trên mặt biển được. Quả là “danh bất hư truyền”, những bãi biển Nha Trang, Đồ Sơn, Bãi Cháy chắc khó sánh nổi.
Nơi đây lại có cảnh núi rừng ngoạn mục kề bên. Bắc là 12km đèo Cả quanh co, Nam là đèo Cổ Mã mà nhìn xa như dáng một chú ngựa đang lao xuống tắm Biển Đông. Thế đất “biển một bên và núi một bên” ấy đúng là sơn thủy hữu tình mà trời ban cho tỉnh Khánh Hòa. Những hàn lâm học sĩ triều Nguyễn cũng phải có con mắt tinh đời lắm mới tôn vinh Đại Lãnh trong biết bao nhiêu bãi biển dọc dài hơn 2.000 cây số bờ biển nước Nam.
Đại Lãnh lại có một điểm mạnh nữa, là nơi giao nhau giữa con đường xuyên Việt - quốc lộ số 1 và đường sắt Bắc Nam, cực kỳ thuận lợi cho du khách.
Lẽ ra, với thế mạnh địa lợi nhân hòa của mình, Đại Lãnh phải là một thị trấn du lịch sầm uất mới phải. Nhưng đến đây ngày hôm nay, du khách mới chỉ cảm nhận được hai dãy phố, dăm ba khách sạn, hàng quán mà dọc con lộ huyết mạch nối liền Bắc Nam nơi nào chẳng giống nơi nào. Đây đó, người ta còn như được trở về với quá khứ vài chục năm trước, khi ngắm nhìn một nhà ga xép Đại Lãnh hay một chợ Đại Lãnh được xây từ lâu lắm, đến nỗi sơn tróc loang lổ, lều quán liêu xiêu. Đấy mới chỉ là “mặt tiền” trên đường lộ của Đại Lãnh, còn muốn tìm về cái đẹp của Đại Lãnh phải bước chân xuống bãi biển. Thuyền bè tấp nập, san sát. Sẽ thực sự thú vị khi vào lúc bình minh, ngắm mặt trời vừa nhô lên cũng là lúc thuyền tấp nập vào bờ trút tôm, cá, cua, mực cho các mối hàng. Cái lao xao của phiên chợ biển chỉ kéo dài vài tiếng rồi trả lại vẻ bình yên cho làng chài. Đại Lãnh đang được quy hoạch dành một phần bãi biển cho một cảng cá lớn. Tôi đã thấy được cái cảnh trên bến dưới thuyền ngày càng tấp nập trong tương lai không xa, mà tưởng tượng ra một Đại Lãnh rồi đây sẽ thực sự chuyển mình.
Cũng còn một vấn đề là môi trường. Đây đó vấn đề nước thải sinh hoạt của các hộ ngư dân còn tự nhiên chảy thẳng ra biển, đầu độc môi trường chính họ và làm du khách phản cảm. Vấn đề giao thông cũng đáng nói. Người Đại Lãnh còn phơi cá lấn cả đường giao thông bộ và cả trên các thanh tà vẹt đường ray.
Dọc bờ biển dài là rừng phi lao xanh mướt mát, lộng gió. Dường như chưa có một công trình đáng kể nào khai thác du lịch nơi đây. Hiện tại, trên khu đất rộng hàng ngàn mét vuông có ngôi nhà xây 4 tầng song mới chỉ được xây thô, chưa hoàn thiện và chắc chắn chưa đón được một du khách nào thì đã... tạm ngưng lại với rêu phong và sắt gỉ.
Đại Lãnh vẫn như một cơ thể đầy sức sống, hòa nhịp với cuộc sống sôi động của ngày hôm nay. Tuy nhiên, dường như tiềm năng mạnh nhất của Đại Lãnh thì lại bị lãng quên. Đó là du lịch. Bãi biển đẹp, đường bộ, đường sắt và cả món đặc sản lẩu mực tươi nguyên vừa câu được dưới biển đủ để mời gọi du khách lắm rồi. Đến Đại Lãnh, du khách lại còn có thể tham quan một làng cổ Vĩnh Yên gần đó, hố khai quật đã lấp rồi, nhưng còn cảnh quan như chứng nhân một thời cha ông ta dựng làng và khai thác biển nơi đây. Dường như, với vẻ đẹp tự nhiên trời cho, nơi đây vẫn thiếu một điều gì đó, phải chăng là một cơ chế đầu tư phải thật hấp dẫn những tổ chức, cá nhân làm du lịch trong và ngoài nước.







