Biên phòng - Sau hơn một năm nỗ lực đàm phán với nhiều hạn chót bị bỏ lỡ, cơ hội để đạt được thỏa thuận lịch sử giữa I-ran và các cường quốc một lần nữa lại trễ hẹn. Dù vậy, theo Ngoại trưởng Nga Xéc-gây La-vrốp, cuộc đàm phán diễn ra tại Viên (Áo) vẫn đang đi đúng hướng và những thỏa thuận cuối cùng sẽ sớm đạt được.
![]() |
| Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri và Ngoại trưởng I-ran Mô-ha-mát Gia-va Da-ríp, hai nhân vật chủ chốt trong cuộc đàm phán hạt nhân diễn ra tại Viên (Áo). Ảnh: AP |
I-ran và Nhóm P5+1, gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức đã quyết định gia hạn thêm một tuần cho thời hạn chót đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện, ban đầu được dự kiến là vào ngày 30-6. Động thái này cho thấy, các chuyên gia đàm phán hạt nhân đang nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc tranh cãi dai dẳng liên quan tới chương trình hạt nhân I-ran.
Nguyên nhân kéo dài đàm phán là giữa các bên vẫn còn nhiều bất đồng, đến mức Ngoại trưởng Anh Phi-líp Ha-mân nhận định, không có thỏa thuận còn tốt hơn là một thỏa thuận tồi. Ngoại trưởng I-ran Mô-ha-mát Gia-va Da-ríp tuyên bố, I-ran sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận công bằng và cân đối, có tính đến quyền lợi của I-ran. Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma khẳng định, sẽ không có một thỏa thuận nào hết nếu như không thể chặn đứng được mọi ngả đường dẫn đến việc I-ran có vũ khí hạt nhân.
Cho đến nay, vấn đề gây tranh cãi nhất vẫn là thời hạn dỡ bỏ lệnh trừng phạt I-ran, cũng như phạm vi tham gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để thanh tra các cơ sở hạt nhân và tiếp xúc với đội ngũ các nhà khoa học liên quan đến chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran. Cụ thể, phương Tây đòi I-ran mở cửa các căn cứ quân sự cho các thanh tra Liên hợp quốc, song đã bị nhà lãnh đạo tối cao của I-ran, Đại Giáo chủ A-li Kha-mê-nây bác bỏ.
Tuy nhiên, giới chức các bên tham gia đàm phán đều bày tỏ sự lạc quan trước triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Phê-đê-ri-ca Mô-ghê-ri-ni, cho rằng cuộc đàm phán có thể căng thẳng, song không có nghĩa là các bên sẽ không thể đạt thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tê-hê-ran.
Phát biểu với báo giới sau khi trở lại Viên để tiếp nối vòng đàm phán, Ngoại trưởng I-ran nêu rõ, Tê-hê-ran "vẫn có thể sẽ ký thỏa thuận" trên cơ sở thỏa thuận khung đạt được tại Lô-xan (Thụy Sĩ) hồi tháng 4. Tê-hê-ran cũng cho thấy nỗ lực mới nhất của mình để tiến tới thỏa thuận hạt nhân cuối cùng khi cử hai quan chức hàng đầu là em trai của Tổng thống I-ran, ông Ha-xan Rô-ha-ni và Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử I-ran A-li Ác-ba Xa-lê-hi tham gia đoàn đàm phán kéo dài.
Trên thực tế, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ghi nhận I-ran đã giảm quy mô kho nhiên liệu u-ra-ni làm giàu ở cấp độ thấp của nước này xuống còn 7,6 tấn, phù hợp với quy định trong thỏa thuận mà Tê-hê-ran ký tháng 11-2013. Một báo cáo cũng được IAEA công bố để xác nhận động thái trên của I-ran, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đàm phán thúc đẩy thỏa thuận.
Theo một nguồn tin ngoại giao, thỏa thuận với I-ran sẽ đạt được trong vòng một tuần và cuộc họp cấp bộ trưởng tất cả các bên tham gia quá trình đàm phán có khả năng diễn ra vào ngày 5-7. Trong khi đó, giới ngoại giao tại Viên cho biết cuộc đàm phán lần này sẽ kéo dài cho đến khi các bên thấy không cần thiết nữa. Thời gian qua, nhiều nhà phân tích khẳng định rằng, hạn chót đàm phán không phải là ngày 30-6 mà là ngày 9-7, ngày cuối cùng để Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma trình Quốc hội bản thỏa thuận hạt nhân.
Lâu nay, cứ mỗi lần cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của I-ran rơi vào bế tắc, chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma hầu như lại sử dụng các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn để mong I-ran quay lại bàn đàm phán, với mục đích dàn xếp với Tê-hê-ran. Trước thềm đàm phán hạt nhân lần này, Mỹ cũng "dọa" sẽ có ngay Kế hoạch B dành cho Tê-hê-ran trong trường hợp đàm phán thất bại. Kế hoạch này tập trung đảm bảo rằng có sự ủng hộ để leo thang các lệnh trừng phạt khi cần.
Tờ Politico (Mỹ) ngày 29-6 cho biết, Oa-sinh-tơn đã thao tập ít nhất ba cuộc tấn công bằng máy bay ném bom B-2 tại sa mạc Niu Mê-hi-cô, với bom xuyên tường khổng lồ (MOP) được đem ra thử nghiệm. Bom MOP có chiều dài 6 mét, nặng 15 tấn, chứa khoảng 2,4 tấn chất nổ được xem là "con át chủ bài" của Mỹ có khả năng tiêu diệt bất cứ cơ sở vũ khí hạt nhân nào, kể cả các địa điểm nằm sâu trong lòng đất. Theo dự tính, Chính phủ Mỹ cho ra đời dòng vũ khí này là nhằm phá hủy các cơ sở hạt nhân tại Triều Tiên và I-ran.
Tuy nhiên, kế hoạch B có lẽ là giải pháp cuối cùng mà Mỹ nghĩ tới. Bởi kế hoạch này sẽ làm phá vỡ các điều khoản của thỏa thuận tạm thời vốn ngăn cản I-ran mở rộng chương trình hạt nhân và Tê-hê-ran có thể lấy đó làm cái cớ để lên án Mỹ vi phạm thỏa thuận. Thực tế, thỏa thuận hạt nhân cuối cùng là cần thiết đối với cả hai bên. Những gì còn tranh cãi hiện nay, theo giới quan sát, thực ra chỉ là những nước cờ của Mỹ và I-ran để có lợi nhất trên bàn thương lượng.
Khủng hoảng kinh tế đang giáng mạnh vào I-ran và những cố gắng "ghi dấu ấn" trong nhiệm kỳ cuối cùng của Tổng thống Ô-ba-ma là hai nhân tố khiến cho thỏa thuận này có thể sớm đạt được. Ngoài ra, thỏa thuận này cũng cần thiết cho Oa-sinh-tơn vì họ đang cần I-ran để ổn định tình hình Trung Đông, nơi Tê-hê-ran đang nắm "không phải một chìa khóa" trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề lớn như xung đột ở Xy-ri, tình hình bất ổn ở I-rắc và cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Xem ra, thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân của I-ran chỉ còn là vấn đề thời gian.








