Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 01:01 GMT+7

Huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi):

Đắng cay nghề nuôi tôm trên cát

Biên phòng - Khởi thủy nghề nuôi tôm trên cát từ năm 2003 trên tổng diện tích 131,4ha, với hy vọng con tôm thẻ chân trắng sẽ đổi đời cho người dân trên 4 xã nghèo ven biển của huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi). Nhưng cho đến nay, sau 10 năm nuôi con tôm này, người dân ở đây ôm một nỗi buồn mặn chát nợ nần đầm đìa.

Trắng tay vì… tôm thẻ chân trắng

Đó là lời nói chua chát của ông Nguyễn Văn Tính ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi khi tôi hỏi chuyện lãi, lỗ của nghề nuôi tôm mà ông cũng mấy trăm hộ dân ở đây đã và đang theo đuổi. Trước đây, chưa theo nghiệp nuôi tôm, ông đã có công việc làm ăn ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh, dành dụm một năm cũng tích cóp được trăm triệu đồng đem về cho vợ. Đang yên lành, về quê ăn Tết, thấy mọi người đổ xô thuê đất, xây hồ nuôi tôm, ông bỏ công việc cũ, bàn với vợ gom hết số tiền tích cóp được 300 triệu đồng đầu tư vào nuôi tôm. Năm đầu, trừ mọi chi phí, lãi cũng được vài chục triệu đồng, năm thứ hai được gần trăm triệu. Mừng ra mặt, chi tiêu cũng xông xênh hơn, cứ đà này không chỉ ông mà bà con quê hương ông sẽ bước sang trang mới. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, đến năm thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm..., con tôm lần lượt "cõng" hết số tiền của gia đình ông đi ra biển. Oan nghiệt thay, cứ nghĩ "thua keo này bày keo khác", cho đến giờ, ông đã nợ 500 triệu đồng. Ngậm ngùi, ông lặng lẽ bỏ quê trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm để kiếm tiền trả nợ.

 345a.gif
Ông Phạm Minh Hùng ngồi trên hồ rầu rĩ vì tôm trong hồ chết đến 8kg qua mỗi ngày đêm.

Đã vào vụ từ hơn mấy tháng nay, nhưng trên diện tích 43,5ha nuôi tôm ở xã Đức Phong, chạy ven biển hơn 2km lưa thưa vài người đang canh tác, những chiếc máy điều hòa nước uể oải không muốn quay. Trên mặt hồ, rong rêu nổi lềnh bềnh. Rất nhiều diện tích hồ trơ đáy, cỏ dại mọc um tùm. Đang lay hoay tìm người để hỏi, tôi gặp ông Phạm Minh Hùng, ở thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong, người đã nhiều năm nuôi tôm trong vùng. Ông lắc đầu ngao ngán: "Tôi theo nghề nuôi tôm từ năm 2004, những năm đầu thu nhập cũng kha khá, từ năm 2009 đến nay, con tôm phát nhiều dịch bệnh, lúc đầu cứ nghĩ nó bị bệnh tức thời, rồi cũng qua khỏi, có thể vụ này không đạt nhưng hy vọng vào vụ sau... Mỗi lần thả tôm giống xuống hồ là thả bao hy vọng, tiền của. Nhưng hy vọng cứ theo con tôm đi xa dần, đến giờ, gia đình tôi chỉ còn cái xác nhà, không vật dụng, trên lưng cõng một mớ nợ của ngân hàng, nợ chủ thức ăn nuôi tôm, nợ tiền thuê nhân công... Bỏ hồ thì tiếc, máy móc, bạt nhựa che, lót hồ hư hỏng dần, nên cố làm cầm chừng. Vụ này tôi thả 15 vạn con giống, đã được 45 ngày, nhưng mấy hôm nay, sáng nào cũng vớt lên 8kg tôm rớt đáy (tôm bị bệnh chết)".

Còn ông Phạm Ơn, ở thôn Châu Me, xã Đức Phong, kể: "Vài năm trước thấy họ làm ngon ăn, ham quá, tôi nhảy vào mua 4 hồ trên 5.000m2, hết 700 triệu đồng, cộng với chi phí con giống, thức ăn, thuê nhân công lên đến hơn 1 tỷ đồng. Đến nay, chưa thu được vụ nào, đành bỏ hồ, chuyển sang nuôi... vịt".

Lối thoát nào cho người nuôi tôm?

Các xã: Đức Phong, Đức Minh, Đức Chánh, Đức Thắng đều là những xã nghèo bãi ngang ven biển của huyện Mộ Đức, được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116 của Chính phủ. Nhân dân phần lớn sống bằng nghề nông, vất vả quanh năm mà cũng chỉ đủ ăn. Từ khi có dự án nuôi tôm trên cát, họ háo hức vào cuộc để đổi đời. Nhưng "cuộc cách mạng" về kinh tế ấy không đem lại thành quả như mong muốn. Hiện nay, trên địa bàn 4 xã, số người nuôi tôm đã giảm đáng kể, điển hình như xã Đức Phong có 117 hộ nuôi tôm, nay còn 30 hộ; xã Đức Minh 100 hộ, nay còn 10 hộ; các xã khác, người dân đã đoạn tuyệt với con tôm. Số lượng hồ bỏ hoang thì không đếm xuể. Đánh giá về lợi ích kinh tế, một cán bộ chủ chốt của địa phương cho biết: "10 người nuôi tôm thì có 8 người thua lỗ. Nếu như anh có 100 đồng đem đầu tư vào nuôi tôm, sau 5 năm, chỉ còn lại 10 đồng, thậm chí là không còn đồng nào".

Anh Hồ Văn Tám, người nuôi tôm ở Mộ Đức, giãi bày, trước khi thả tôm vào nuôi, anh đã xử lý hồ đúng như quy trình kỹ thuật được hướng dẫn, nhưng thả tôm vào được 5 ngày là tôm chết sạch trơn. Cũng may là tôm chết sớm, chứ nuôi cả tháng trời mà tôm chết thì anh phải nợ thêm tiền thức ăn, công chăm sóc. Một người bạn làm ăn cùng anh Tám nói với tôi câu nói hài hước nhưng thật chua xót: Ngày xưa nuôi một năm 3 vụ có thu, nay nuôi một năm 5 vụ không thu được đồng nào. Tôi hỏi anh vì sao, anh bảo: "Tôm thả xuống là chết, nên phải thả nhiều vụ chứ sao".

Trả lời chúng tôi về nguyên nhân của dự án nuôi tôm trên cát không thành công, ông Đinh Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Phong cho biết: Cho đến thời điểm này, các cơ quan chức năng có liên quan của huyện Mộ Đức và tỉnh Quảng Ngãi chưa có câu trả lời cho người dân về nguyên nhân vì sao tôm chết. UBND huyện Mộ Đức đã liên hệ với Công ty Quan trắc môi trường Dung Quất (Quảng Ngãi) về kiểm tra và khẳng định môi trường trên vùng nuôi tôm là tốt. Các công ty cung cấp tôm giống cho rằng, con giống họ cung cấp đã được kiểm tra đúng chuẩn trước khi đưa đến cho người nuôi. Cán bộ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản thì bó tay. Ông Bé cho biết thêm: Để hạn chế tổn thất của bà con, các ngành chức năng cũng chỉ khuyến cáo về lịch nuôi, hỗ trợ chất sát khuẩn và xử lý hóa chất trước khi thả tôm giống. Khi tôi đặt vấn đề về chuyển đổi sang nuôi loại hải sản khác, ông lắc đầu và cho rằng, dù nuôi con gì, trước tiên phải tìm cho được đầu ra, chứ bài học nhãn tiền của nhân dân Tịnh Khê (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) về con cá chẽm vẫn còn nóng hổi.

Chưa bao giờ nghề nuôi tôm trên cát ở Quảng Ngãi nói chung và ở Mộ Đức nói riêng lại bi đát đến vậy. Liệu người dân có còn đủ can đảm tiếp tục duy trì nghề nuôi tôm và chờ kết quả nghiên cứu khoa học hoặc chuyển đổi vật nuôi nào khác, khi các ngành chức năng vẫn thờ ơ để người dân tự bơi.

Văn Tánh

Bình luận

ZALO