Biên phòng - Theo quan điểm của các nhà phân tích trong nước và quốc tế, sự việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam để thăm dò dầu khí không chỉ đơn thuần vì lợi ích kinh tế. Động thái này là "một mũi tên trúng nhiều đích" nhằm tái khẳng định tham vọng bành trướng đã được toan tính kỹ lưỡng từ rất lâu để hiện thực hóa giấc mơ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
![]() |
| Tàu Trung Quốc tấn công tàu Kiểm ngư của Việt Nam gần khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép. |
Những "đích ngắm" đầy dã tâm
Để thực hiện mộng bá chủ Biển Đông, Trung Quốc từng bước thực hiện chiến lược đã được vạch sẵn. Từ năm 2009 đến nay, Trung Quốc liên tục đưa ra yêu sách phi lý nhằm độc chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông, bằng cách thể hiện trên bản đồ "đường 9 đoạn", thành lập thành phố Tam Sa (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam); gây hấn với các nước trong khu vực như Nhật Bản, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Bru-nây và hiện nay là Việt Nam.
Điều đáng lưu ý là, sau khi Trung Quốc chiếm đóng đảo Gạc Ma (năm 1988) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, họ đã âm thầm xây đảo nhân tạo để làm căn cứ quân sự và nhanh chóng xây dựng sân bay tại đây. Việc hình thành căn cứ quân sự ở vùng trung tâm Biển Đông này, Trung Quốc sẽ có một vị trí chiến lược quan trọng, có thể dễ dàng khống chế các nước có tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc như Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin và Việt Nam. Đặc biệt, Trung Quốc sẽ án ngữ tuyến đường hàng hải quốc tế sôi động bậc nhất thế giới.
Trở lại việc giàn khoan 981 đang hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, theo thông tin báo chí trong nước và quốc tế, việc vận hành một giàn khoan cách xa các nguồn hỗ trợ hậu cần thông thường khiến chi phí lên tới 328.000USD mỗi ngày, chưa kể chi phí để "nuôi" một đội tàu bảo vệ hùng hậu. Trung Quốc không tự nhiên tốn một khoản tiền khổng lồ để duy trì hoạt động của giàn khoan và hơn 100 tàu bảo vệ các loại với mục đích thăm dò dầu khí ở vùng biển, vốn được các nhà chuyên môn đánh giá là trữ lượng dầu không nhiều.
Rõ ràng, đây là một bước đi chính trị nhằm thay đổi thực tế trên thực địa, tạo ra tiền lệ để Trung Quốc tiến tới khoan dầu ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, từ đó, biến những vùng biển không tranh chấp thành tranh chấp. Đây cũng có thể là một bước để Trung Quốc "leo thang" trên Biển Đông bằng việc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ADIZ trên Biển Đông như đã từng làm với biển Hoa Đông vào tháng 11-2013. Nhưng sâu xa hơn nữa là "cụ thể hóa" mục tiêu "đường 9 đoạn" phi lý của Trung Quốc.
Trung Quốc hiện là nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới, nhưng thay vì đóng vai trò là "đại sứ của luật pháp quốc tế", ngày càng hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới, thì Trung Quốc lại khẳng định mình bằng cách thách thức luật pháp quốc tế và tạo ra các cuộc xung đột lãnh thổ với các nước láng giềng
Một động thái nhiều "phép thử"
Vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam có thể coi là "phép thử" cho sự thống nhất trong khối ASEAN và mức độ can thiệp thực sự của Mỹ cùng một số nước lớn khác trước hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của Trung Quốc.
Đi sâu vào vấn đề này, có thể thấy, đây là "lá bài chính trị" của Trung Quốc được "lật" đúng thời điểm ASEAN và Trung Quốc đang tăng cường tham vấn, tiến tới ký kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) - bộ quy tắc được coi là giải pháp để chấm dứt tình trạng xung đột trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước thuộc ASEAN. Bằng hành động hạ đặt trái phép giàn khoan 981, Trung Quốc muốn "gây sức ép" với ASEAN, tạo cớ đưa ra các yêu sách có lợi cho Trung Quốc trong đàm phán.
Đồng thời, theo làn sóng dư luận thế giới gần đây, hành động ngang ngược này của Trung Quốc là một "phép thử" đối với quan điểm an ninh của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma. Tại chuyến thăm đồng minh Phi-líp-pin, "ông chủ Nhà Trắng" đã cam kết sẽ đảm bảo an ninh cho khu vực châu Á, liệu cam kết đó của Mỹ có hiệu lực đến đâu trước những thách thức an ninh mà Trung Quốc đặt ra?
Trong những ngày vừa qua, Trung Quốc đã cảm nhận được "sức ép" của dư luận quốc tế. Đặc biệt là thái độ cứng rắn về vấn đề chủ quyền lãnh thổ cùng sự kiên nhẫn để giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế của Việt Nam.
Điều này được khẳng định qua phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó".







