Biên phòng - Ngay sau khi Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma tái đắc cử nhiệm kỳ hai, một sự kiện gây chấn động và bất ngờ đối với dư luận là Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Tướng bốn sao Đa-vít Pê-tra-ớt, tuyên bố từ chức vì liên quan đến mối quan hệ tình ái ngoài hôn nhân của ông. Quyết định "về vườn" của Đa-vít Pê-tra-ớt đã khiến nhiều người hoài nghi.
![]() |
| Tướng Pê-tra-ớt khi tại ngũ và vợ - bà Hô-li. Ảnh: Getty Images |
Tướng Đa-vít Pê-tra-ớt, sinh ngày 7-11-1952. Ông Pê-tra-ớt được biết đến với chiến lược "dâng trào" khi đứng đầu các lực lượng Mỹ tại I-rắc. Ông cũng là Tư lệnh các lực lượng Mỹ và quốc tế tại Áp-ga-ni-xtan trước khi trở thành Giám đốc CIA vào ngày 30-6-2011.
Mặc dù Oa-sinh-tơn rất tôn trọng Đa-vít Pê-tra-ớt vì ông đã có công trong các chiến dịch quân sự ở chiến trường Áp-ga-ni-xtan và I-rắc, nhưng nhiều người cho rằng, ông cũng là người phải chịu trách nhiệm trong việc thúc đẩy chính quyền Mỹ tăng sự hiện diện quân sự ở hai chiến trường Áp-ga-ni-xtan và I-rắc, nơi được ví như "cối xay thịt" các binh sỹ Mỹ.
Tờ Thời báo Niu Yoóc của Mỹ cho biết, năm 2007, Đa-vít Pê-tra-ớt đề xuất chủ trương tăng quân ở I-rắc vì theo ông, việc giảm quân sẽ không đem lại kết quả như mong muốn. Theo "sáng kiến" của Đa-vít Pê-tra-ớt, Tổng thống G.W.Bu-sơ đã quyết định tăng thêm quân cho chiến trường I-rắc vào năm 2007. Chiến lược tăng quân năm 2007 trên thực tế đã làm gia tăng bạo lực ở I-rắc và khiến hơn 1.000 lính Mỹ tử trận, nhưng Oa-sinh-tơn vẫn cố tạo ra ấn tượng cho rằng chiến lược tăng quân đã đem lại kết quả.
Năm 2009, khi lên nắm quyền, mặc dù muốn rút quân khỏi hai chiến trường Áp-ga-ni-xtan và I-rắc như cam kết tranh cử, nhưng Tổng thống Ô-ba-ma cũng không còn cách nào khác là phải tăng quân theo "gợi ý" của nhóm cố vấn quân sự. Trong cuốn sách mang tựa đề "Các cuộc chiến tranh của Ba-rắc Ô-ba-ma", tác giả Bốp Út-uốt cho biết, thực tế đội ngũ cố vấn của cựu Tổng thống G.W.Bu-sơ đã bày sẵn ván cờ để ông Ba-rắc Ô-ba-ma không còn cách nào khác là phải quyết định tăng quân sau khi nhậm chức năm 2009.
Để chơi ván cờ này, Đa-vít Pê-tra-ớt và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mai-cơ Mu-len từ chối soạn thảo phương án nhanh chóng rút quân mà Tổng thống Ô-ba-ma yêu cầu. Thay vào đó, họ đề nghị một kế hoạch tăng thêm 40 ngàn quân cho chiến trường Áp-ga-ni-xtan. Để đưa ra "sáng kiến" tăng quân ở Áp-ga-ni-xtan, năm 2009, Đa-vít Pê-tra-ớt đã tổ chức cho những nhân vật bảo thủ mới trong Hội đồng chính sách đối ngoại đến thăm Áp-ga-ni-xtan. Sau khi giám sát tình hình dưới sự bảo trợ của Đa-vít Pê-tra-ớt, những nhân vật bảo thủ mới trở về Mỹ viết báo cáo và cho rằng, mặc dù Mỹ đã giành được một số thắng lợi ở Áp-ga-ni-xtan, nhưng Tổng thống Ô-ba-ma cần phải tăng quân và phải hiện diện quân sự lâu dài ở Áp-ga-ni-xtan.
Tất nhiên, Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma thừa hiểu mưu đồ của giới quân sự ở Lầu Năm Góc. Vì thế, giữa năm 2011, dưới áp lực của ông Ô-ba-ma, Bộ trưởng Quốc phòng Rô-bớt Ghết buộc phải nghỉ hưu và thay thế bằng một trong những cố vấn tin cậy nhất của Tổng thống, ông Lê-ôn Pa-nét-ta, Giám đốc CIA. Tổng thống Ô-ba-ma cũng đã điều chuyển Tướng Pê-tra-ớt sang giữ cương vị Giám đốc CIA thay cho ông Pa-nét-ta.
Quyết định bổ nhiệm của ông Ô-pa-ma được xem là mũi tên bắn trúng hai đích. Một là, đưa Đa-vít Pê-tra-ớt ra khỏi giới quân sự. Hai là, loại bỏ khả năng Đa-vít Pê-tra-ớt ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Bước sang nhiệm kỳ hai, Tổng thống Ô-ba-ma quyết định thay đổi các nhân sự chủ chốt và đích đầu tiên ông nhắm tới là Đa-vít Pê-tra-ớt.
Theo tờ Thời báo Niu Yoóc, trong một cuộc điều tra về một vụ án hình sự đầu năm 2012, các chuyên gia của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) "buộc" phải kiểm tra máy tính cá nhân của Đa-vít Pê-tra-ớt và phát hiện bằng chứng về cuộc tình ngoài hôn nhân của ông với bà Pau-la Brốt-ven, người viết tiểu sử về ông ta, cùng với nhiều dữ liệu an ninh khác. Vụ bê bối đã buộc ông Pê-tra-ớt nộp đơn xin từ chức và nhanh chóng được Tổng thống Ô-ba-ma chấp nhận.
Tướng tình báo đổi sang nghề dạy học
Sau vụ bê bối trên, ông Pê-tra-ớt đã biến mất trong nhiều tháng. Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Thời báo Niu Yoóc, ông Pê-tra-ớt vẫn xuất hiện trong một số hội nghị và làm cố vấn cho một số công ty lớn. Trung bình, ông được trả từ 100.000 đến 200.000USD cho mỗi bài nói chuyện. Cùng với khoản lương hưu và thu nhập từ công ty KKR (Kohlberg Kravis Roberts) của mình, Tướng Pê-tra-ớt có thể thoải mái tiêu pha.
Thế nhưng, "tiền với ông Pê-tra-ớt không phải là thứ quan trọng nhất". Vị tướng 61 tuổi giờ đây muốn đứng trên bục giảng để truyền đạt những hiểu biết, kinh nghiệm mà ông đã kinh qua trong hàng chục năm trời. Chính vì thế, mối quan tâm của ông Pê-tra-ớt được mở rộng hơn, từ lĩnh vực như năng lượng, kinh tế, đến công nghệ thông tin, khoa học đời sống…
Nhưng nghề dạy học cũng không phải là dễ dàng. Tháng 9 vừa qua, khi nhận vị trí giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Tổng hợp thành phố Niu Yoóc (CUNY), ông Pê-tra-ớt đã bị nhiều sinh viên và đội ngũ giảng viên của trường phản đối vì vai trò của ông trong các cuộc chiến tranh của Mỹ tại I-rắc và Áp-ga-ni-xtan cũng như chế giễu ông về chuyện tình ngoài luồng giữa ông với bà Pau-la Brốt-ven.
Vượt qua những thách thức trên, từ tháng 10, Tướng Pê-tra-ớt đồng ý làm "giáo sư Pê-tra-ớt" của trường Đại học USC ở Lốt An-giơ-lét, nơi ông giảng dạy môn quan hệ quốc tế và làm cố vấn cho các sinh viên là cựu chiến binh. Danh tiếng của ông Pê-tra-ớt lại nổi lên như cồn, sau khi ông đồng ý trở lại Viện Đại học Ha-vớt danh tiếng. Nơi này, trước đó, ông từng làm nghiên cứu sinh. Ông Pê-tra-ơt đã trở thành giảng viên cấp cao tại Trung tâm Belfer về khoa học và các vấn đề quốc tế, trường Đại học Chính phủ Giôn Ken-nơ-đi thuộc Viện Đại học Ha-vớt. Ông Pê-tra-ớt sẽ tham gia một đề án mới tập trung vào các động lực kinh tế, khoa học và kỹ thuật để thúc đẩy năng lực cạnh tranh của khu vực Bắc Mỹ với vai trò là người đứng đầu. Đề án có tên "Các thập kỷ Bắc Mỹ sắp tới" sẽ phân tích việc các lựa chọn chính sách tiềm tàng có thể ảnh hưởng như thế nào đối với quá trình chuyển đổi đang diễn ra. Theo ông Gra-ham A-li-xơn, Giám đốc Trung tâm Belfer, việc mời ông Pê-tra-ớt làm giảng viên là một ý tưởng thực sự lớn. "Mong muốn của tôi là trong thời gian làm việc ở Trung tâm, ông Pê-tra-ớt có thể viết một cuốn sách. Tôi nghĩ ông Pê-tra-ớt sẽ làm được điều mà chúng tôi mong muốn".








