Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:06 GMT+7

Đằng sau quyết định từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Biên phòng - Ngày 24-11, giờ Oa-sinh-tơn, Lầu Năm Góc ra thông báo cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chắc Hây-gơ thôi đảm nhận cương vị này theo đề nghị của Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma với lý do cuộc chiến chống nhóm vũ trang "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại I-rắc và Xy-ri đang đặt ra cho nước Mỹ hàng loạt thách thức an ninh mới, do vậy nước Mỹ “cần phải có những người có những khả năng mới”.

Thay ngựa giữa dòng

Ông Chắc Hây-gơ, 68 tuổi, được Thượng viện phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng ngày 26-2-2013 thay ông Lê-ôn Pa-nét-ta. Ông Chắc Hây-gơ là cựu quân nhân đầu tiên và cũng là cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Khi mới được bổ nhiệm, ông Chắc Hây-gơ được kỳ vọng sẽ giúp Lầu Năm Góc cắt giảm chi tiêu quốc phòng và rút khỏi cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan. Tuy nhiên, thời gian qua, chính quyền ông Ô-ba-ma lại gặp phải hàng loạt các cuộc khủng hoảng quốc tế tại Trung Đông, U-crai-na và Tây Phi. Do vậy, “Tổng thống Ô-ba-ma cần một người có phong cách điều hành Lầu Năm Góc hiệu quả hơn”, CNN dẫn thông báo của Lầu Năm góc cho hay.

hagel-1.jpg
Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma và  Bộ trưởng Quốc phòng Chắc Hây-gơ trong buổi họp báo ngày 24-11. Ảnh: AP

Tuy nhiên, việc ông Chắc Hây-gơ đột ngột từ chức đã khiến nhiều người nghi ngờ về đằng sau quyết định này. Trong khi một số người cho rằng, ông Chắc Hây-gơ bị ép rời khỏi ghế Bộ trưởng Quốc phòng vì một số bất đồng với ông Ô-ba-ma thì một số ý kiến khác lại cho rằng, nguyên nhân chính khiến ông Chắc Hây-gơ quyết định từ chức là ông cảm thấy khó khăn trong việc phối hợp với các quan chức thuộc đảng Dân chủ.

Theo phân tích trên tờ Tạp chí kinh doanh quốc tế ngày 25-11, có 5 nguyên nhân khiến ông chủ Lầu Năm góc từ chức. Thứ nhất, ông Chắc Hây-gơ đã không hiểu về tình hình Trung Đông. Ông Chắc Hây-gơ đã không thể đạt được một thỏa thuận với lực lượng Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan và nỗ lực của ông trong việc ngăn chặn một cuộc đảo chính quân sự ở Ai Cập cũng đã thất bại. Hơn nữa, ông Chắc Hây-gơ cũng không ngăn chặn được nhóm Nhà nước Hồi giáo IS xâm chiếm lãnh thổ ở Xy-ri và I-rắc.

Thứ hai, ông Chắc Hây-gơ chưa bao giờ xây dựng một mối quan hệ tốt với chính quyền Ô-ba-ma. Còn nhớ, năm 2013, khi Tổng thống Ô-ba-ma thúc đẩy quá trình đóng cửa nhà tù Goan-ta-na-mô, các trợ lý Nhà Trắng liên tục kêu gọi ông Chắc Hây-gơ ký thông qua việc chuyển những tù nhân đã được phép trả tự do. Tuy nhiên, trong nhiều tháng liền, ông Chắc Hây-gơ từ chối ký xác nhận rằng mối nguy do họ tạo ra đã giảm. Bất đồng giữa Nhà Trắng với Bộ trưởng Chắc Hây-gơ tăng cao vào tháng 5-2013, khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Xu-dân Rai-xơ gửi ông một bản ghi nhớ đặc biệt, hướng dẫn ông làm báo cáo hai tuần một lần về quá trình tiến tới chuyển hoặc thả các tù nhân ở Goan-ta-na-mô.

Về phần mình, ông Chắc Hây-gơ nghi ngờ cam kết của chính phủ về việc cấp bù các khoản ngân sách bị cắt, những khoản cắt giảm mà ông tin chắc sẽ làm giảm năng lực của Lầu Năm Góc trong việc đối với các khủng hoảng bất ngờ như dịch Ê-bô-la hay IS.

Thứ ba, ông Chắc Hây-gơ trở thành “bia đỡ đạn” cho Tổng thống Ô-ba-ma trong bối cảnh hàng loạt chính sách đối ngoại sụp đổ.  Thứ tư, là thành viên đảng Cộng hòa, nên ông Chắc Hây-gơ luôn luôn “đứng ngoài” các quyết định của Tổng thống Ô-ba-ma, ông Chắc Hây-gơ nhiều lần công khai chống lại Nhà Trắng. Cuối cùng, ông Chắc Hây-gơ đã không nhận được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa trong quốc hội.

Nước Mỹ sẽ có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên?

Bằng việc chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Chắc Hây-gơ, Tổng thống Ô-ba-ma được cho là sẽ thiết lập lại chính sách đối ngoại và quốc phòng của mình sau khi ông đã mất lòng tin vào người đứng đầu Lầu Năm Góc trong cuộc chiến chống IS. Động thái này được đưa ra vào thời điểm mà các nhà phân tích suy đoán rằng, Tổng thống Ô-ba-ma sẽ cải tổ đội ngũ an ninh quốc gia sau thất bại tại cuộc bầu kỳ giữa nhiệm kỳ. Phần lớn ý kiến của người dân Mỹ đều cho rằng, chính sách đối ngoại của chính quyền ông Ô-ba-ma là thiếu quyết đoán.

Ông Chắc Hây-gơ sẽ tại nhiệm cho đến khi Thượng viện Mỹ thông qua quyết định bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Hiện nay, có 5 ứng cử viên hàng đầu chạy đua chiếc ghế ở Lầu Năm góc. Trong số đó, bà Mi-sen Phlua-noi, 53 tuổi, từng là nhân vật thân cận của ứng viên Tổng thống năm 2016 Hi-la-ri Clin-tơn, được kỳ vọng sẽ là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bà Mi-sen Phlua-noi từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách Chính sách từ tháng 2-2009 đến 2-2012. Sau đó, bà từ chức với lý do cần cân bằng cuộc sống nhưng vẫn làm việc cho chính quyền Oa-sinh-tơn. Bà Mi-sen Phlua-noi hiện là giám đốc điều hành Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), một tổ chức hỗ trợ chính quyền ông Ô-ba-ma phát triển các chính sách an ninh quốc gia.

Ngoài bà Mi-sen Phlua-noi, một ứng cử sáng giá khác là ông Rô-bớt Uốc hiện là Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ông Rô-bớt Uốc cũng từng là Giám đốc điều hành của CNAS trước khi Thượng viện phê chuẩn ông giữ vị trí hiện tại hồi vào tháng 4 vừa qua. Ông Rô-bớt Uốc nổi tiếng là người thẳng thắn, ông đóng vai trò quan trọng trong việc thẩm tra ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Nhưng dù là ai đi chăng nữa, ông Ô-ba-ma chắc chắn sẽ bổ nhiệm một Bộ trưởng Quốc phòng mạnh mẽ và độc lập hơn. Tân Bộ trưởng Quốc phòng sẽ phải phản đối kịch liệt việc cắt giảm ngân sách quốc phòng (hơn 1.000 tỷ USD trong 10 năm qua) khiến khả năng quân sự Mỹ bị tê liệt trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng bất ổn.

Cuối cùng, sự thay đổi không chỉ tại Lầu Năm Góc mà còn cả bên trong phòng Bầu Dục. Ông Ô-ba-ma sẽ phải kiểm soát được những cuộc khủng hoảng toàn cầu bằng cách thay đổi chính sách đối ngoại một cách mạnh mẽ nhằm khắc phục tình trạng bất ổn như hiện nay.
Ngọc Giang

Bình luận

ZALO