Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:29 GMT+7

Đảo nơi đầu sóng

Biên phòng - Tôi đi trên con tàu cao tốc để đến với hòn đảo tiền tiêu phía Đông nơi địa đầu Tổ quốc. Nhìn từ Mũi Ngọc, đảo Vĩnh Thực trập trùng, mờ xa trên sóng nước bao la. Mỗi khi xuân về, những người ở hậu phương lại hướng trái tim về nơi ấy, gửi nhớ thương, tin tưởng đến những người lính đang làm nhiệm vụ thiêng liêng ở chốt tiền tiêu.

37a-1.jpg
Một góc đảo Vĩnh Thực.
Đã nhiều lần khoác ba lô lên biên giới, chưa bao giờ tôi được ra thăm anh em lính đảo. Tàu vừa cập bến, tôi đã được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn BPCK cảng Vạn Gia chào đón bằng những cái ôm siết chặt. Lính đảo quý người từ xa đến nên chưa kịp để nghỉ ngơi, các anh đã dẫn ra thăm đảo và Trạm KSBPCK cảng Vạn Gia, nơi anh em thường gọi thân tình là "ngôi nhà nổi". Lênh đênh, dập dềnh trên sóng nước, ngôi nhà nổi - nơi trú ngụ của 8 CBCS thuộc Trạm KSBPCK cảng Vạn Gia lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.

Trạm KSBPCK cảng Vạn Gia thuộc biên chế Đồn BPCK cảng Vạn Gia với mô hình "pông tông nổi", được Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh triển khai từ năm 2005, có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu và cứu hộ cứu nạn tàu thuyền trên vùng biển đảo Vĩnh Thực. Trạm nằm cách đường biên giới trên biển 7 hải lý, cách đất liền khoảng 30 phút đi xuồng. Có thể hình dung mô hình "pông tông nổi" của trạm chính là thế hệ nhà giàn thời kỳ sơ khai - một dạng phao lớn hình khối hộp làm bằng sắt, được gắn chặt với nền san hô ngầm bằng những chiếc neo, mỗi neo nặng gần 1 tấn. Trạm rộng 35m2, có đủ phòng ở, nơi làm việc, khoang chứa thực phẩm, nước ngọt... cùng nhiều thiết bị phục vụ chiến đấu và sinh hoạt.

Nhớ lại những ngày sóng gió đã qua khi dựng "ngôi nhà" trên biển cho anh em lính đảo, Thiếu tá Nguyễn Đình Thái, Đồn phó Quân sự Đồn BPCK cảng Vạn Gia, vẫn còn nguyên cảm giác bồi hồi xúc động: "Anh em chúng tôi phải khiêng từng viên đá san hô chất cao dần lên, đóng cọc, giằng néo pông tông. Sau 3 tháng trời vật lộn với đại dương, một ngôi nhà nổi cốt thép hình thành, thì một cơn bão ập tới... Bão tan, ngôi nhà nổi tơi bời, chỉ còn lại mấy cột chống chỏng chơ. Anh em ôm nhau khóc! Rồi chẳng ai bảo ai, lại gò lưng, mỏi gối, chồn chân khênh đá, đóng cọc, ghép cốp pha, giằng néo... CBCS ai nấy mặt mũi đều nhem nhuốc, vai nổi cục chai sần, hai bàn tay cũng chai sạn, gân guốc, còn chân thì chi chít vết hàu, san hô chém ngang dọc. Nhưng sau những khó khăn, thử thách ấy, càng gắn chặt, kết nối những trái tim người lính tới gần nhau hơn".

Dựng được đã khó, để tồn tại được trên đó còn gian nan gấp bội phần. Vào mùa hè, pông tông với kết cấu xung quanh là sắt, mái lợp tôn nên cái nóng trở nên dữ dội hơn. Anh em vẫn gọi vui đó là cái lò bát quái, nhiệt độ nhiều khi lên tới hơn 40 độ C. Vào mùa đông, sương mù mờ ảo vây kín trạm. Con người, đồ đạc, áo quần lúc nào cũng ẩm ướt. Lại thêm cái giá rét của mùa đông vây bủa khiến cuộc sống của những người lính trên trạm càng gian khổ, khó khăn. Thượng úy Trần Hồng Quân, Trạm phó kiêm Đội trưởng Đội Tuần tra, giám sát trên biển tâm sự: "Với khoảng cách từ mặt biển lên mặt sàn chỉ mấy mét, pông tông nổi không đủ sức đương đầu với sóng to, gió lớn. Chỉ cần sóng cấp 4 hoặc dòng nước chảy mạnh là khối pông tông đã dịch chuyển bập bềnh trôi trong nước. Nhiều khi sóng đánh nước tung tóe qua những kẽ hở ván sàn, thậm chí, có khi đánh bật luôn cả ván". Nhưng rồi ngày tháng khó khăn cũng dần qua đi. Đại úy Ngô Văn Hùng là người có nhiều kỷ niệm với hòn đảo này. Anh vốn là người Hà Nội gốc. Chàng trai Hà Thành "chân yếu tay mềm", nguyên là một giảng viên của Học viện Biên phòng, khi được cử đi thực tế tại đảo thì lo lắm. Vốn chưa quen với sóng nước, chuyến đi biển đầu tiên, Hùng nôn mật xanh, mật vàng, mặt xám ngoét vì say sóng. Có lúc, anh thầm nghĩ, phải "đầu hàng". Nhưng dần dà, quen với tiếng sóng biển, làm bạn với những con tàu, những chuyến đi dằng dặc nơi khơi xa, anh lại thấy yêu mến và gắn bó với hòn đảo này đến lạ. Đến bây giờ, Đại úy Hùng bảo, chỉ mong thời gian thực tế ở đây lâu hơn để được sống hết mình, trọn vẹn với đảo xa của Tổ quốc.
37b-1.jpg
Nụ cười hồn nhiên của trẻ em trên đảo.

Trung tá Nguyễn Quốc Sâm, Chính trị viên phó Đồn BPCK cảng Vạn Gia cho biết: Thời gian gần đây, tội phạm buôn lậu có dấu hiệu giảm thì tình hình mất an toàn giao thông đường thủy lại gia tăng. Hơn ai hết, CBCS trạm là những người đầu tiên phát hiện và cứu hộ cứu nạn kịp thời. Mỗi năm, đặc biệt vào mùa bão nổi, những cư dân quanh vùng đảo Vĩnh Thực, Vạn Gia cũng như trong đất liền không còn xa lạ với cảnh những con tàu bị mắc nạn, kẹt trong vùng bão hoặc bị va vào đá ngầm, sóng xé toang thân tàu. Mới đây nhất, vào tháng 12, trên đường tuần tra kiểm soát, CBCS của đơn vị đã phát hiện và cứu hộ thành công 2 người trên một bè mảng tại khu vực đảo Trần, đưa vào bờ an toàn.

Đảo Vĩnh Thực mùa này lộng gió. Mùa đông thường là mùa biển động. Gió vần vũ, sóng gầm gào ngày đêm. Nơi đây, những người lính đảo vẫn kiên gan, mặt đối mặt với biển khơi. Không có ý chí lớn, không có tình yêu trọn vẹn với quê hương, Tổ quốc, hẳn khó có thể trụ vững giữa sóng to, gió cả. Tết này, nhiệm vụ của những người lính ở chốt tiền tiêu càng nặng nề, cam go gấp bội lần. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biển, các anh còn cơ động kiểm tra, kiểm soát, quản lý an ninh trật tự, tham gia phòng chống tội phạm trên biển, cứu hộ cứu nạn, lo cho bà con tuyến biển đón Tết  vui xuân, no đủ, yên ấm...

... Đã đến giờ tôi phải lên con tàu trở về đất liền, tạm biệt những người lính thân thương trên hòn đảo phía Đông Bắc, nơi địa đầu đất nước. Trong tiếng sóng vỗ rì rào, lướt nhẹ trên những ngọn sóng bình yên, tôi nghe âm vang những giai điệu Tổ quốc ở nơi xa đất liền hàng trăm hải lý. Đứng ở nơi đây, giữa tập trung sóng, gió, tôi càng thấy tự hào vì có các anh - những "ngọn hải đăng" đang thầm lặng canh trời, giữ đảo ở nơi đầu sóng!
Lê Thị Thu Hà

Bình luận

ZALO