Biên phòng - Người Đan Lai ở huyện Con Cuông (Nghệ An) rời khỏi rừng sâu để ra nơi tái định cư, được xem như là một cuộc di cư thứ hai trong lịch sử dân tộc này. Một cuộc di cư mang đầy tính nhân văn, không phải để được nhận tiền đền bù theo kiểu nhường đất cho nhà máy thủy điện, họ di dân để bảo vệ Vườn quốc gia Pù Mát, bảo vệ nòi giống khỏi những hệ lụy của hôn nhân cận huyết.
![]() |
| Một góc điểm tái định cư của người Đan Lai tại xã Thạch Ngàn. |
Cách đây trên dưới 20 năm, khi những giá trị của rừng Pù Mát được thế giới ghi nhận, các chuyên gia của Cộng đồng châu Âu (EC) đã tìm về với mảnh đất Con Cuông để hỗ trợ xây dựng một vườn quốc gia. Qua các chuyến khảo sát, chứng kiến cảnh người Đan Lai chen chúc nhau sống trong vùng lõi của rừng Pù Mát, lấy săn bắt, hái lượm làm nguồn sống, họ đã thực sự cảm thấy ái ngại. Không chỉ ái ngại cho sự phát triển của cộng đồng này, mà còn lo cho sự bảo tồn của rừng Pù Mát. Từ đó, kế hoạch cho một cuộc "cách mạng" đưa người Đan Lai ra khỏi vùng lõi của rừng Pù Mát để giúp họ tiếp cận với cuộc sống mới đã được xây dựng.
Ông Vi Xuân Giáp, Bí thư Huyện ủy Con Cuông, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông thời điểm đầu tiên xây dựng kế hoạch đưa người Đan Lai ra khỏi rừng Pù Mát, nhớ lại: "Thời điểm năm 1997, người Đan Lai sống trong vùng lõi rừng Pù Mát có khoảng 200 hộ, 1.000 nhân khẩu, nhưng chỉ có 30ha ruộng, đời sống hết sức khó khăn. Đặc biệt, họ hôn nhân cận huyết nên bệnh tật triền miên. Năm 1988, một đợt dịch tả lớn xảy ra đã khiến hơn 100 người dân Đan Lai chết thảm. Chính vì thế, việc đưa người Đan Lai đến nơi định cư mới là việc làm cần thiết đòi hỏi chính quyền địa phương phải nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt mà quyết tâm thực hiện".
Ngày đó, ông Giáp được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân di dời. 5 năm ròng rã, với bao tháng ngày ăn ở cùng dân bản, biết bao "nghệ thuật" vận động được triển khai, cuối cùng đến năm 2002, những hộ dân Đan Lai đầu tiên đã chấp nhận rời bản cũ để đến bản mới. Theo ông Giáp, khó khăn lớn nhất là việc tìm được một địa điểm phù hợp mà người dân đồng thuận đến ở. Người Đan Lai có tập quán sinh sống gần sông, suối, gần rừng, xung quanh nhà phải có vườn.
"Thời điểm đó, chúng tôi còn đưa những già làng, trưởng bản của người Đan Lai xuống khảo sát tận Hạnh Lâm (Thanh Chương), nhưng họ không chấp nhận. Sau khi chọn một số điểm tái định cư gần trung tâm xã Môn Sơn, đến điểm tại xã Thạch Ngàn, một già làng lội xuống con suối gần đó, vốc nước lên uống, khà một tiếng rồi gật đầu. Thế là địa điểm tại xã Thạch Ngàn được chọn lựa" - Ông Giáp kể.
Sau đợt đầu tiên đưa 36 hộ dân ra tái định cư tại các bản quanh trung tâm xã Môn Sơn năm 2002, đến cuối năm 2006, khi Chính phủ có quyết định phê duyệt đề án bảo tồn và phát triển tộc người thiểu số Đan Lai thì có thêm 42 hộ tiếp tục được đưa ra tái định cư tại xã Thạch Ngàn.
Tập trung giúp người Đan Lai
Chọn địa điểm tái định cư cho người dân đã khó, việc giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất càng khó hơn. Ngay khi người dân Đan Lai ra nơi ở mới, UBND huyện Con Cuông đã thành lập hẳn một tổ công tác gồm 17 người đại diện của các phòng ban, thay phiên nhau vào các điểm tái định cư để giúp dân.
Ông Nguyễn Thế Mai, Phó Trưởng phòng Dân tộc, UBND huyện Con Cuông, người được giao nhiệm vụ tổ trưởng cho biết: Huyện luôn dành sự ưu tiên tối đa cho người Đan Lai, khi có dự án hoặc sự hỗ trợ nào từ các đơn vị, nhà hảo tâm thì đều hướng đến người Đan Lai đầu tiên. Hàng năm, người Đan Lai đều được hỗ trợ 100% các giống lúa, ngô để sản xuất. Riêng các cán bộ của tổ công tác thì vào tận nơi, hướng dẫn người dân trồng lúa, chăn nuôi, nhờ thế mà sau hơn 10 năm, đời sống của người Đan Lai tại các điểm tái định cư đã thực sự thay đổi.
![]() |
| Vợ chồng ông La Tình Yêu cuốc đất trồng lúa sau một trận mưa. Ảnh: Tiến Đông. |
Mở đầu, già làng nói: "Cán bộ có thấy là đàn ông với đàn bà phải lấy nhau mới có con được không". "Đúng rồi, đàn ông phải lấy vợ, mà đàn bà phải lấy chồng mới có con được chứ" - Ông Giáp dứt lời thì già làng nói tiếp: "Thế mà Nhà nước chỉ cho bà con ta bò vợ thì làm răng hắn đẻ ra con được". Đến đây thì ông Giáp mới hiểu là già làng muốn ra xin thêm bò đực về làm giống. Thế là ngay hôm sau, huyện đã làm các thủ tục cấp thêm cho 3 bản, mỗi bản một con bò đực giống.
Có mặt tại bản Thạch Sơn, điểm tái định cư mới của người Đan Lai tại xã Thạch Ngàn, chúng tôi được chứng kiến sự đổi thay thực sự nơi đây. Điểm tái định cư này cách trung tâm huyện chừng 30km, đường rải nhựa cấp phối đến tận từng nóc nhà. Hỏi về cuộc sống mới ở đây thế nào, một người dân tái định cư có cái tên rất hay: La Tình Yêu, cười rõ tươi "hơn trước đây nhiều lắm, ra đây có vườn, có đất trồng lúa, có rẫy trồng keo, lại có cả bò, dê nữa".
Hôm nay, tranh thủ trời vừa mưa, vợ chồng ông ra đám ruộng trước nhà cuốc xới chuẩn bị trồng lúa. Gia đình ông Yêu có 5 người con, trước ở Khe Búng (Môn Sơn), ra đây từ ngày đầu thành lập bản. Ngày trước, gia đình ông lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu ăn thường trực. Ra đây, được cán bộ hướng dẫn làm lúa nước, kết hợp với chăn nuôi nên không phải lo đói ăn, nhà ông còn mua được xe máy, dựng nhà ở riêng cho mấy đứa con khi lấy vợ, lấy chồng.
Ông La Quang Vinh, Trưởng bản Thạch Sơn thì hồ hởi khoe: Ngày mới ra chỉ có 42 hộ, nay cả bản có 55 hộ, trước đây cứ phải lo bữa đói, bữa no, nhưng nay không phải lo nữa rồi. Giờ đây, gia đình nhà nào cũng có bò, có lợn, gà, nhiều nhà mua được xe máy, có ti vi để xem. "Năm ngoái cả bản ta còn có 5 cháu được đi học cấp 2 ở trường chuyên huyện nữa đấy" - Ông Vinh nói giọng đầy tự hào, điều mà khi còn ở vùng lõi rừng Pù Mát, chưa bao giờ người dân Đan Lai có được.









