Biên phòng - Mái tóc buộc cao, khuôn mặt ưa nhìn, mặc dù nhan sắc đã có phần phai nhạt theo thời gian và những cuộc tình không có hậu - Nguyễn Thị Minh bắt đầu kể về cuộc đời chìm nổi và con đường rơi vào vòng lao lý của mình với một câu nghe thật chua sót "Có lẽ vì em là gái hồng nhan nên bạc phận" như các cụ thường nói chị ạ. Cuộc đời em lênh đênh, chìm nổi lắm. Phần lỗi lớn là do em dại dột, không nghiêm túc định hướng cho bản thân nên mới có kết cục đáng buồn như vậy.
![]() |
| Bị cáo Minh tại phiên tòa. |
Bị cha mẹ la mắng nhiều nên em đã đến cư trú tại tổ 27, phường Bắc Cường (TP Lào Cai) thuê nhà ở để buôn bán vặt kiếm tiền nuôi con. Tại đây, em làm quen và trở thành vợ, thành chồng với Sùng Seo Páo, sinh năm 1968 (hơn em 11 tuổi). Hai vợ chồng dù có bươn chải đến mấy cũng chỉ đủ ăn. Đã có lần Páo chép miệng đi mua vài tép hê-rô-in về bán thử cho mấy con nghiện trong khu dân cư. Thấy việc làm này cũng dễ và kiếm lời lớn nên Páo rủ em cùng đi mua. Mỗi người mang một ít, nếu có bị lộ thì tội cũng nhẹ hơn. Ban đầu, em cũng sợ lắm, khuyên bảo Páo không nên mua bán ma túy. Nhưng những đồng tiền kiếm được của Páo ngày càng nhiều nên em đã hoa mắt, mất hết cả lý trí. Đồng ý cùng Páo buôn bán lẻ "cái chết trắng" được một thời gian thì kinh tế trở nên khá hơn. Rồi em chợt nghĩ, đã mua bán ma túy thì dù ít hay nhiều cũng phạm tội, chi bằng cứ buôn bán lớn, nếu không bị phát hiện thì sẽ nhanh giàu.
Một hôm, mấy con nghiện thường xuyên mua hê-rô-in của Páo mách nhỏ: Chúng em biết có mấy chỗ bán thuốc ngon và giá hời lắm. Nếu anh chị "chịu chơi", em mách địa chỉ cho. Lần theo tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại, vợ chồng em tìm đến nhà Sùng Seo Cơ, ở thôn Lùng Cẩu, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương để mua một bánh hê-rô-in. Páo cùng em mang hê-rô-in về Văn Bàn bán. Trên đường đi, em điều khiển xe máy đi trước để thăm dò, nếu thấy công an thì gọi điện báo cho Páo biết.
Đi qua TP Lào Cai, rồi thị trấn Tằng Loỏng không thấy động tĩnh gì, vợ chồng em yên tâm lắm. Hai người điểm tâm bữa trưa, rồi cùng nhau vào Văn Bàn. Nhưng vừa đến thôn Phú Thịnh 2, xã Phú Nhuận (Bảo Thắng) thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Bảo Thắng kiểm tra và bắt quả tang, thu giữ bánh hê-rô-in có trọng lượng 352,61g. Sau đó, Công an cũng bắt quả tang Sùng Seo Cơ và vợ là Giàng Thị Cú, tại thôn Nậm Sưu, xã Bản Phiệt (Bảo Thắng) chở 2 gói hê-rô-in cân nặng 59,79g và 2,6 triệu đồng. Sùng Seo Cơ khai đã mua bán ma túy với vợ chồng em và tất cả đều bị bắt.
| Xét hành vi của các bị cáo là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội tại địa phương, vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt: Bị cáo Sùng Seo Cơ, tù chung thân; bị cáo Sùng Seo Páo, tù chung thân; bị cáo Nguyễn Thị Minh, 20 năm tù giam; bị cáo Giàng Thị Cú, 15 năm tù giam. Ngoài ra, các bị cáo còn phải nộp phạt tổng cộng 55 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước. |
Mặc dù biết mua bán ma túy là phạm tội, nhưng vì nghèo, vì không kiềm chế được bản thân, vì tham kiếm tiền bằng cách bất chính mà em đã bất chấp tất cả để rồi giờ đây, vợ chồng em vào tù, con gái lại phải nhờ đến bố mẹ em chăm sóc. Bố mẹ em bây giờ thì đã già, chẳng biết có còn nuôi con gái em đến khi khôn lớn được không? Em chỉ sợ con gái em nếu không được giáo dục bảo ban kịp thời thì lại rơi vào con đường tội lỗi như bố mẹ nó bây giờ. Em hối hận lắm, 20 năm tù, đó là sự trả giá quá đắt cho con đường lầm lỡ của em...
Khi được hỏi về Páo, Minh nghẹn ngào: "Chồng em bị xử tù chung thân thì có lẽ cả đời này, em không được gặp lại anh ấy. Em không trách Páo đã đưa em vào con đường tội lỗi này. Em chỉ trách bản thân mình đã không làm chủ được trước sự cám dỗ của đồng tiền. Nếu em cương quyết khuyên nhủ anh ấy thì có lẽ kết cục bi thảm này sẽ không xảy ra...".








