Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 09:30 GMT+7

Dấu xưa Châu Đốc

Biên phòng - Hình ảnh xe lôi, biểu tượng của lục tỉnh Nam kỳ xưa, nay chỉ còn lại ở Châu Đốc, thị xã đầu nguồn giữa hai con sông Tiền Giang và Hậu Giang chảy vào đất Việt. Cùng với thời gian, xe lôi miền Tây Nam bộ biến mất ở Cần Thơ, Hậu Giang, Long Xuyên... vốn xưa kia đi vào văn chương, nhạc, họa với hình ảnh thân thương bình dị, đại diện cho tầng lớp lao động bình dân đậm đặc sắc màu “miền Tây”.

 5728a.gif
 Xe lôi ở Châu Đốc.
Châu Đốc được ví như cái rốn văn hóa của Tây Nam bộ. Mảnh đất phù sa châu thổ, địa linh nhân kiệt này đón lũ lành đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long, hội tụ cả núi lớn, sông rộng, miệt vườn trù phú, đời sống văn hóa tâm linh đầy màu sắc. Về Châu Đốc có thể đi dạo bằng thuyền cùng lúc thưởng thức đờn ca tài tử trên sông Hậu; ghé xóm nhà bè đông đúc nổi tiếng của ngư dân nuôi cá da trơn trên sông.

Từ tháng Giêng đến tháng 4 hàng năm, về đây đi lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam, nhập vào đoàn người xe dâng lễ trảy hội nườm nượp. Cả một vùng thất sơn bảy núi ôm trọn những cánh đồng lúa màu mỡ thẳng cánh cò bay ở Tri Tôn, Châu Phú. Những miệt kênh rạch đan xen với mùi hương thốt nốt, hương tràm hòa quyện. Châu Đốc nổi tiếng với hương vị các loại mắm thơm ngon và đặc trưng. Mỗi mùa lũ tràn qua, các loại cá ngon nhất được dành lại làm mắm. Mắm cá Châu Đốc qua tay những bà má giàu kinh nghiệm nhiều đời ướp cá lọc mắm, lên nước đỏ au thơm lừng nức danh cả vùng Đông Nam Á.

Có lần, không đi từ Sài Gòn qua Long Xuyên để đến Châu Đốc theo cung đường thông thường, chúng tôi đi về phía Đồng Tháp Mười, qua Hồng Ngự rồi qua phà Tân Châu mới ngược về Châu Đốc. Đi con đường này mới thấy hình như ta vừa lạc vào một thế giới khác. Thị xã cận kề bên những xóm làng san sát, hiền lành ở ngoại ô. Người Chăm Châu Đốc theo đạo Hồi, nên những cô gái Chăm sống rất kín đáo, e lệ. Chỉ có khi trời sẩm tối, vào giờ hành lễ buổi chiều ở Thánh đường, họ mới xuất hiện, ra khỏi nhà đi lễ với váy áo rực rỡ, khuôn mặt thường ngày bình thản.

Những đôi mắt sau tấm khăn choàng mat’ra phảng phất gợi nhiều bâng khuâng bên dòng Hậu Giang. Mùa lũ, dòng sông cuộn đỏ phù sa, các kênh rạch chia nước từ con sông này vào ruộng đồng chi chít những vó bè người ta giăng ra để vớt cá linh. Thứ cá đặc sản của miền Tây bình dân thôi nhưng lúc nào cũng khiến khách đường xa phải tìm về Châu Đốc mùa nước nổi để được ăn lẩu bông súng, bông điên điển với cá linh đã thèm.

Còn gì thú vị hơn khi mỗi chiều xuống được thong thả với một người chở xe lôi hiền lành để được ngồi trên chiếc xe không gắn động cơ này dạo ven bờ sông Hậu. Phố thị lặng yên dưới tiếng bánh xe nghiến trên đường đều đều. Tôi đồ rằng, hoàng hôn trên sông Hậu là tuyệt cảnh ở miền Tây. Đó là lúc những tia nắng cuối ngày hắt xuống mặt nước đỏ, gió nhẹ và cảnh sắc êm đềm, làm mềm cả những cảm xúc. Là lúc hình như hai bờ sông Hậu vắt ngang qua thị xã đầy chặt những gia đình mang trẻ nhỏ ra hóng gió. Ai đó, chàng trai miền Tây mải miết bỏ xe lôi, ngóng sang phía Châu Giang, nơi những làng Chăm đang vọng tiếng chuông Thánh đường. Phải về Châu Đốc để sống chậm – bạn tôi nói. Đó là lý do mỗi lần anh tới thị xã ven sông này đều đi một cuốc xe lôi ra bờ sông vào lúc hoàng hôn để thấy chiều xuống thật chậm. Ngày trôi đi cũng thật chậm. 

Xe lôi còn tồn tại ở Châu Đốc bởi nơi này vẫn còn là một phố thị bình dân. Riêng lễ hội Vía Bà mỗi năm đã kéo du khách từ khắp nơi đổ về, số lượng tương đương bằng số khách du lịch của cả miền Tây Nam bộ mỗi năm. Lúc đó không cậy nhờ xe lôi để di chuyển thì không biết đi lại ra sao. Đội quân xe lôi làm cho Châu Đốc bớt ồn ào tiếng động cơ, cũng làm cho phố có một cái vẻ thanh bình mà dân thành thị xô bồ vốn ao ước. Thị xã cũng nhỏ bé, đường phố kiểu cũ, vỉa hè cũng nhỏ. Xe lôi là phương tiện đi lại hợp lý nhất những lúc muốn xuôi ngược phố phường.

Ở qua một ngày ở Châu Đốc bỗng nhiên nhiễm thói quen của người bản xứ, cái gì cũng chầm chậm thôi, không ồn ào, không hấp tấp.

Thụy Văn

Bình luận

ZALO