Biên phòng - Sau 56 năm được BĐBP phát hiện và đưa về sống định cư thành làng bản trên biên giới miền Tây các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, đến nay, đồng bào dân tộc Chứt đã thoát khỏi nguy cơ suy giảm dân số, từng bước hòa nhập với cộng đồng các dân tộc anh em. Trong quá trình tồn tại và phát triển của dân tộc Chứt, có những người lính Biên phòng nhiều năm âm thầm, kiên trì, bền bỉ, dũng cảm đứng ra nhận trọng trách làm chỗ dựa, dẫn đường cho những người dân còn mang nặng bản năng hoang dã, trở về sống hòa nhập với xã hội hiện đại. Đó là những người lính quân hàm xanh tại những địa bàn gian khổ nhất trên dãy Trường Sơn.
Kể từ ngày 11 hộ với 34 người Rục đầu tiên được Đội tuần tra thuộc lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) Quảng Bình tình cờ phát hiện, trong một hang đá giữa rừng sâu heo hút vào đầu năm 1959, đến nay dân tộc Chứt (gồm 5 nhóm địa phương: Sách, Mày, Rục, A Rem, Mã Liềng) đã có số dân hơn 6.100 người. Thoát khỏi nguy cơ tuyệt vong, sau hàng chục năm bảo tồn, cuộc đổi đời của một dân tộc đặc biệt khó khăn nhất trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đang hiện diện từng ngày trên biên giới ba huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa và Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi có 5.848 người Chứt cư trú tập trung.
Cây cầu bắc qua suối Rục Làn đưa chúng tôi từ đường Hồ Chí Minh vào thẳng trung tâm xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) nơi sinh sống của trên 500 người Rục, Sách tại các bản Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, Ón, Phú Minh. Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo môi trường, nhằm bảo tồn và phát triển vùng đồng bào Rục sống tập trung tại xã Thượng Hóa. Trong hành trình đầy khó khăn đó, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cà Xèng đã ngày đêm lăn lộn "bốn cùng" với đồng bào Rục. Biết bao lần BĐBP phải khó nhọc giúp đồng bào Rục "hạ sơn" tái định cư, bởi họ còn nặng lòng với cuộc sống hoang sơ, gắn với tự nhiên, nơi rừng sâu, hang đá...
Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa, ông Đinh Thanh Văn đưa chúng tôi qua những công trình đã và đang tạo ra sự đổi đời cho đồng bào: Đường giao thông liên bản, hệ thống điện lưới quốc gia, trạm y tế xã, trường tiểu học, trường mầm non, hệ thống bể nước sạch tại các bản, mương thủy lợi nội đồng... Ấn tượng hơn cả là khu dân cư của người Rục với những mái nhà sàn kiên cố, được bao bọc bởi những vườn cây lưu niên xanh tốt.
Ông Văn phấn khởi cho biết: "Ở tất cả các bản của người Chứt, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, nhà ở... được xây mới, sóng phát thanh và truyền hình đã được phủ kín đến các bản làng. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, đưa số người biết đọc, biết viết trong vùng đồng bào dân tộc chiếm trên 50%".
| Cán bộ Đồn BP Cà Xèng, BĐBP Quảng Bình, cấp phát phân bón trồng lúa nước cho các đội sản xuất vùng đồng bào Chứt ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Ảnh: Tuấn Long |
Từ năm 2009, người Rục đã có một bước tiến dài trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng, khi lần đầu tiên họ trồng được lúa nước. Thượng tá Trần Xuân Hường, Chính trị viên Đồn BP Cà Xèng cho biết: Trồng thành công 12 vụ lúa trên cánh đồng Rục Làn là cả một quá trình phấn đấu, vượt lên bao khó khăn, thách thức của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cà Xèng, để mở ra hướng đi bền vững cho đồng bào Rục trên bước đường hòa nhập và phát triển.
Đến thời điểm này, năng suất lúa tại Rục Làn đạt tới 4 tấn/ha, nhưng BĐBP vẫn phải thường xuyên bám dân, "cầm tay chỉ việc" và tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia sản xuất. Đồn BP Cà Xèng tổ chức các bản người Rục, người Sách thành các đội sản xuất do tổ công tác công tác biên phòng địa bàn quản lý. Bà con sản xuất theo mô hình hợp tác xã. Các đội sản xuất dần đi vào nền nếp dần tạo thành một cuộc cách mạng trong cách nghĩ, cách làm của đồng bào Chứt.
Bây giờ, đồng bào đều khẳng định trồng lúa nước không khó nhọc như vào rừng hái lượm. Hiệu quả kinh tế rõ rệt khi 10ha lúa đã đảm bảo lương thực cho 70% đồng bào Chứt nơi đây. Không còn ai nghĩ đến chuyện du canh, du cư hay vào rừng săn bắt, hái lượm nữa mà tập trung nhân lực trồng lúa, chăn nuôi bò... và cũng không có người dân nào lấy thóc giống đổi rượu như trước đây nữa.
Trưởng bản Mò O Ồ Ồ, Cao Văn Đàn phấn khởi nói: Nhiều hộ dân trong bản đã không phải lo thiếu đói, còn có tiền mua xe máy, ti vi và các tiện nghi nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Bà con mong muốn BÐBP Quảng Bình tiếp tục khai hoang, mở rộng thêm diện tích trồng lúa nước ở xã Thượng Hóa và các địa bàn người dân tộc Chứt sinh sống để lúa gạo trở thành hàng hóa, nguồn thu chính của bà con.
Người dân ở xã Thượng Hóa đang hồ hởi đón đợi thành quả từ Dự án bảo tồn và phát triển đồng bào Rục của Nhà nước với số tiền đầu tư lên đến 32 tỷ đồng. Hàng loạt mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết hợp trồng, bảo vệ rừng với trồng lúa, hoa màu và chăn nuôi gia súc, gia cầm... được bà con nhiệt tình hưởng ứng, góp phần hình thành kinh tế hộ gia đình, gắn sản xuất nông sản với thị trường.
Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa - ông Đinh Thanh Văn khẳng định: Vượt qua bao thăng trầm, đồng bào Chứt đang vững bước đi lên trong công cuộc đổi mới của đất nước. Tương lai xán lạn của đồng bào đang trông chờ vào thế hệ trẻ được học tập, được trang bị kiến thức khoa học-kỹ thuật và tư duy sản xuất hiện đại.
Nông thôn mới ở Ka Ai
Phía trên dãy Giăng Màn - nơi cửa khẩu quốc tế Cha Lo, 73 hộ người Mày ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa) cũng đang hưởng trọn niềm hạnh phúc, ấm no. Giống như người dân thung lũng Rục Làn, dân bản Ka Ai đã định cư được 50 năm nay, nhưng cuộc đổi đời của họ chỉ thực sự bền vững khi những người lính mang quân hàm xanh về trực tiếp "bốn cùng" giúp đỡ bà con.
Trưởng bản Ka Ai - ông Cao Xuân Kiêm nhớ lại ngày cán bộ Biên phòng hướng dẫn bà con trồng lúa nước, trồng ngô, nhiều người ngần ngại chưa chịu làm vì cho rằng việc bón phân bị tổ tiên về trách phạt vì làm trái tục lệ của người Mày. Bà con còn không chịu lên nhà sàn ở vì nhớ mùi ẩm mốc của hang đá và quen leo trèo trên các triền núi cao để săn bắt, hái lượm. Ngay cả chuyện ăn cơm gạo cũng không hấp dẫn bà con bằng món bột nhúc, bột đoác và thịt thú rừng.
"Mưa dầm thấm lâu", những thầy thuốc, thầy giáo mang quân hàm xanh đã thức tỉnh đồng bào bằng những việc làm thiết thực giúp người dân thoát khỏi bệnh tật, đói nghèo. Trường học, trạm xá quân dân y và cánh đồng lúa nước trên 5ha... đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, tập quán sản xuất, sinh hoạt của đồng bào. Người Mày, người ARem ở Dân Hóa không những biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, mà còn biết tổ chức các mô hình hộ kinh tế vườn, rừng, kinh tế trang trại, tạo ra các sản phẩm hàng hóa như ngô, đậu tương, rau xanh... Đặc biệt, năng suất lúa tại bản Ka Ai đạt trên 5 tấn/ha, cao nhất huyện Minh Hóa.
Ka Ai và các bản vùng cao của Dân Hóa đang bước vào giai đoạn hội nhập quan trọng, khi Khu Kinh tế cửa khẩu Cha Lo hình thành với quy mô quốc tế. Sau 5 năm triển khai Chương trình 30a và xây dựng nông thôn mới, đời sống người Mày, ARem từng bước được cải thiện.
Các chỉ số cơ bản về dân trí, giảm nghèo, y tế, nước sạch, văn hóa, xã hội tại vùng đồng bào dân tộc Chứt tiếp tục được nâng cao. Đồn BPCK quốc tế Cha Lo trực tiếp đứng ra đảm nhận thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc. Tiêu biểu như: Dự án bê tông hóa đường giao thông nội bản, liên bản; xây dựng cầu treo; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; trồng và bảo vệ rừng...
Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Chính trị viên phó Đồn BPCK quốc tế Cha Lo, cho biết: Cùng với việc duy trì dự án 5ha lúa nước cho người dân bản Ka Ai, năm 2015, đơn vị đã bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho 2 bản Ka Ai, Ka Vàng và 15 ngôi nhà Đại đoàn kết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hai bản khó khăn nhất của xã Dân Hóa đang từng bước được hoàn thiện những tiêu chí cơ bản của nông thôn mới. Đến thời điểm này, có thể khẳng định, cộng đồng người Mày đã thoát khỏi cuộc sống thiếu đói, lạc hậu và tư tưởng trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, để hòa nhập với cộng đồng 54 dân tộc anh em.







