Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:45 GMT+7

Đệm bông lau - Nét đẹp văn hóa của dân tộc Thái

Biên phòng - Đệm bông lau, tiếng Thái gọi là “xựa boọc lau”, từ lâu đã là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình người Thái, là thước đo nết chịu thương chịu khó, ấp ủ ước vọng về tổ ấm gia đình của thiếu nữ Thái. Như đã thành nếp, thiếu nữ Thái đến tuổi cập kê đều phải biết tự làm đệm bông lau. Đệm bông lau vì thế trở thành một nét đẹp văn hóa của người Thái, cũng tiêu biểu như khăn piêu, áo cỏn vậy.

6889.JPG
 Gùi bông lau về làm đệm. Ảnh: Internet.

Chúng tôi đến Bát Mọt, một xã vùng biên của tỉnh Thanh Hóa, nơi đây có tới 90% dân số là người Thái. Trong tiết trời chuyển sang thu, sương mù đã về với Bát Mọt. Dưới xuôi “tháng 8 nắng rám trái bưởi”, vậy mà trên vùng núi cao này, khí trời lạnh như đã sang đông. Vì thời tiết khắc nghiệt nên quanh năm suốt tháng, chẳng khi nào người ta rời đệm bông lau.

Con gái Thái từ khi 11-12 tuổi đã bắt đầu làm đệm bông lau. Quá trình làm cũng là quá trình học hỏi từ mẹ, từ chị cho đến khi thành thục, khéo léo. Làm từ thời niên thiếu cho tới khi đi lấy chồng, các thiếu nữ mới chọn ra những bộ đệm, gối đẹp nhất mang về nhà chồng. Bác Lang Hồng Tuyên, năm nay 58 tuổi, đã có cháu nội ngoại. Bên cửa sổ ngôi nhà sàn, bác kể cho chúng tôi nghe: “Người con gái Thái ai cũng biết làm đệm bông lau. Dù nhà chồng không có yêu cầu bao nhiêu đệm, gối, nhưng cô gái cũng phải tính sao cho vừa. Vì thế, đệm bông lau đẹp và đủ là cách người ta đánh giá tấm lòng, nết ăn ở của cô gái với nhà chồng”. Bởi vậy, khi về nhà chồng, người ít thì mang theo 4-5 cặp đệm nằm, chưa kể đệm ngồi, gối; còn người nhiều có khi lên tới chục cặp đệm.

Công đoạn làm đệm bông lau thật tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo của người con gái. Khi vụ mùa gặt xong, trên nương rẫy, bông lau bừng lên khắp sườn đồi, sườn núi. Người con gái mang gùi trên lưng lên núi lấy bông lau trong cái lạnh giá của sương mù. Bông lau lấy về chất thành đống, ủ cho đến khi từng cánh lau nhỏ đã sẵn sàng rời cuống. Người ta tuốt lấy hoa lau rồi đem trải ra phơi nắng cho hoa lau trắng và nở bông. Thứ hoa lau trắng bồng đó là nguyên liệu để làm ruột đệm. Vỏ đệm thường là vải ô nhuộm tràm hoặc dệt thổ cẩm. Chỉ khâu đệm lau cũng phải xe thật chắc. Vải làm mặt đệm được chia thành các ô vuông nhỏ rồi khâu nhíu hai mặt đệm ở các góc của ô vuông. Thao tác đó gọi là “bắt con”. “Bắt con” đòi hỏi phải kiên trì và độ chính xác cao trong khi làm đệm, bởi nếu không chuẩn xác thì mặt đệm sẽ không căng phồng đều đặn. Mỗi khi bắt xong một ô vuông, người ta lại lấy từng nắm bông lau nhồi vào. Bông lau được nhồi căng thì khi nằm đệm sẽ không bị xẹp mỏng, đồng thời phải nhồi làm sao để đệm cứng và thẳng đứng thì mới đẹp. Đệm khi hoàn thành có mặt gợn những ô vuông đều đặn, đẹp mắt.

Đệm bông lau rất chặt, rất bền. Đó quả thực là một sản phẩm sáng tạo, thể hiện cách thích ứng của người Thái với môi trường sống vùng núi cao giá rét, sương mù. Những nguyên liệu làm đệm đều là những sản phẩm của thiên nhiên sẵn có ở núi rừng. Chiếc đệm bông lau lại rất thích hợp với khí hậu vì đệm chặt nhưng rất thoáng khí, không bị ẩm. Nếu đệm có bị xẹp xuống, chỉ cần mang phơi dưới nắng là lại căng phồng lên như mới.

Ngồi nói chuyện cùng chúng tôi cạnh bếp lửa trong ngôi nhà sàn của bố mẹ, chị Hữu, con gái bác Tuyên bồi hồi nhớ lại: “Mình học mẹ làm đệm bông lau từ ngày còn bé. Làm đệm bông lau rất vất vả, nhưng con gái Thái ai cũng phải biết làm. Khi về nhà chồng, mình mang theo chăn, đệm, nhưng khi ra ở riêng thì bố mẹ chồng lại cho đem theo những thứ ấy. Vì vậy, làm đệm cũng là làm cho chồng con mình dùng cả thôi”.

Đệm bông lau như một thứ của hồi môn đặc biệt mà thiếu nữ Thái mang về nhà chồng. Nói là đặc biệt bởi đó chẳng phải thứ của cải cha cho, mẹ gửi mà là thứ của cải tự tay người con gái tỉ mẩn gần chục năm trời làm nên. Đặc biệt, nó là thứ để người ta đánh giá cái khéo tay hay làm, nết ăn nết ở của cô gái. Bởi vậy, nó gói ghém ước vọng cuộc sống ấm no hạnh phúc được tạo dựng nên từ những vật dụng đơn giản mà tự tay họ làm nên từ ngày còn ở tuổi cập kê.

Ở Bát Mọt bây giờ, bông lau không còn nhiều nữa. Nếu như trước đây, cứ sau khi thu hoạch, người dân lại phát nương rẫy, từ đó, bông lau mọc lên ngút ngát cả khoảng rừng. Nay, một phần diện tích của xã Bát Mọt thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên cần được bảo vệ nghiêm ngặt nên bông lau cũng ít đi. Để làm đệm bông lau, người ta thường xuống xã Ngọc Phụng cùng huyện, cách Bát Mọt mấy chục cây số để mua bông lau có sẵn về nhồi vào đệm. Thường khoảng 6kg bông lau là đủ cho một chiếc đệm nằm.

Hiện nay, người ta cũng có thể mua đệm bông lau làm sẵn, nhưng theo lời bác Tuyên, nếu mang đệm làm sẵn về nhà chồng thì không được ưng như mình tự làm. Với quan niệm đó của cộng đồng, ắt hẳn đệm bông lau sẽ còn gắn bó với nhiều thế hệ thiếu nữ người Thái trên vùng núi cao.

Trần Mai

Bình luận

ZALO