Biên phòng - Dẫu khá nhiều sự tưởng tượng, song tôi vẫn không thể hình dung nổi sao lại có cung đường vất vả thế này, khi đến với bản làng vùng cao biên giới, đến với những người chiến sỹ Biên phòng “neo” chênh vênh nơi lưng chừng núi.
Con đường cứ nhấp nhổm, thoắt ẩn sau vòng cua gấp, lại thoắt hiện ra bên vách núi. Ngằn ngặt những con dốc, thăm thẳm những thung sâu. Đường lên với biên cương, như Trung úy Phạm Xuân Diệu, lái xe nói: “Lên dốc xe phải cài số 1, cài cả cầu sau và khi xuống dốc cũng phải làm như thế”.
Khoảng hơn 170km cho quãng đường từ trụ sở Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đóng tại thành phố Đông Hà lên với Đồn BP Ba Lin, BĐBP Quảng Trị. Trong đó, khó khăn, vất vả nhất chính là cung đường 20km từ trụ sở xã vào các bản Ba Lin, A Sau, Kỳ Nơi thuộc xã A Vao, huyện Đakrông và Đồn BP Ba Lin. Đi trên cung đường 20km ấy, cứ có cảm giác như đang chơi vơi giữa cảnh núi non mịt mùng sương trắng. Loại xe bán tải chuyên dụng để chạy đường đèo dốc mà vẫn cứ phải “bò” từng mét đường gập ghềnh trèo lên đỉnh núi.
Hình như con đường này được hình thành từ lâu lắm và không ai bảo trì, sửa chữa nên chẳng còn là con đường đúng nghĩa. Dù cố gắng lắm nhưng cũng gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới hoàn thành cung đường 20km để có mặt ở Đồn BP Ba Lin. Kể về chuyện con đường, Thiếu tá Hồ Phú Vinh, Chính trị viên đồn cho biết: “May hôm nay, trời không mưa nên các anh mới vào được tới đây, chứ giữa đường mà gặp trời mưa thì ngủ lại giữa rừng là cái chắc. Mưa ở đây kinh khủng lắm, dầm dề và dai dẳng, những tháng mưa, chúng em chỉ biết nhìn trời chứ chẳng có ai dám lên tới đây cả”.
Giao thông khó khăn nên cũng rất ít người miền xuôi lên đây. Ông Kôn Nức, Trưởng thôn Ba Lin cung cấp cho tôi: “Các bản Ba Lin, A Sau, Kỳ Nơi quỹ đất khá nhiều, rất thuận lợi cho việc trồng cây sắn, chuối hoặc chăn nuôi bò để phát triển kinh tế, nhưng đường vô bản khó đi quá nên sản phẩm người dân làm ra rất khó trao đổi. Thương lái vào tới đây họ giảm giá mua xuống thấp lắm, nếu một cân sắn ở những nơi thuận lợi có giá 1.000 đồng thì ở đây họ chỉ mua với giá từ 400 đến 500 đồng thôi”. Cung đường 20km gập ghềnh, chênh vênh như thế thì việc thương lái mua rẻ các sản phẩm của người dân cũng chuyện thường tình, bởi chi phí vận tải rất cao. Người dân nơi đây đã vất vả trồng cây, nuôi gia súc, lại phải bán giá rẻ, không tương xứng với công sức mình bỏ ra.
Cách bản Ba Lin gần 2km, chúng tôi thấy con đường bê tông đi vào bản khá đẹp. Các bản Ba Lin, A Sau, Kỳ Nơi đều có hệ thống giao thông trong bản và nhà ở tương đối quy củ và đẹp. Hỏi ra, tôi mới hiểu, đó là dự án tái định cư và xây dựng nông thôn mới. Tôi chợt nghĩ, việc bố trí định cư, xây dựng nông thôn mới là vô cùng cần thiết, quan trọng, nhưng chỉ đầu tư xây dựng từng bản cách biệt mà thiếu đi việc đầu tư hệ thống giao thông để mở rộng giao thương cho bà con dân bản thì việc đầu tư ấy chưa hiệu quả.
Chúng tôi rời khỏi Ba Lin vội vã, bởi sợ cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống. Cứ mỗi lần xe trườn xuống một con dốc, tôi nhìn lại phía sau và mong ước, giá như cung đường này được đầu tư làm mới hoặc sửa chữa lại cho đỡ gian nan, gập ghềnh thì người dân trên vùng cao biên giới và các chiến sỹ Biên phòng sẽ bớt đi nỗi vất vả, xa xôi. Con đường này tựa như cánh tay từ miền xuôi với lên để níu lấy Ba Lin chơi vơi, chênh vênh nơi núi rừng biên giới.
Nguyễn Thành Phú







