Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 07:43 GMT+7

Điện Biên Phủ - Sự kiện lịch sử chấn động thế giới

Biên phòng - LTS: Giáo sư sử học người Mỹ Xê-xin B.Cu-ry (1923-2013) đã từng giảng dạy 34 năm tại trường Đại học Nam Phlo-ri-đa (Hoa Kỳ). Ông đã nhiều lần đến Việt Nam và đã viết 3 cuốn sách về chiến tranh Việt Nam: Tự hủy diệt (Self-Destruction, 1981); Người Mỹ lo lắng (The Unquiet American, 1988); Chiến thắng bằng mọi giá (Victory at axy cost, 2005). Các cuốn sách của ông đã lý giải một cách khoa học vì sao người Pháp và Mỹ có một đội quân hùng mạnh như vậy vẫn bị thất bại trong chiến tranh Việt Nam và khẳng định thiên tài quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

mls8_10-1.jpg
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tác giả tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu
Tưởng nhớ một năm Ngày giáo sư đi xa, tạp chí La Vie International (Sinh hoạt quốc tế) đã đăng bài Điện Biên Phủ - Sự kiện lịch sử chấn động thế giới của ông, một thời gây tiếng vang dư luận. An ninh biên giới xin trích dịch bài viết này và giới thiệu cùng bạn đọc.

Vào cuối năm 1953, Tướng Na-va chỉ huy tất cả 84 tiểu đoàn trên toàn Đông Dương. Nhưng ông ta chưa tìm được cách đánh bại Việt Minh ở ngay trên đất Việt Nam và ngăn chặn không cho họ tiến quân sang Lào. Ông ta cho rằng, mình có thể cùng một lúc đạt được hai mục tiêu đó bằng cách thiết lập ở miền Bắc một nơi "bỏ neo", môt trung tâm hành quân để từ đó, các lực lượng của Pháp có thể xuất phát tiến công lực lượng của Tướng Võ Nguyên Giáp. Thiết lập một đội hình như thế ở Điện Biên Phủ sẽ uy hiếp Võ Nguyên Giáp ở sườn phía Tây Bắc Bắc bộ, buộc họ phải phân tán lực lượng giữa đồng bằng và vùng núi, che chở được nước Lào, gây khó khăn về tiếp tế cũng như triển khai lực lượng.

Theo Na-va, kế hoạch đó có thể chấm dứt chiến tranh trong 18 tháng.

Để kế hoạch thành công, Na-va phải dựa vào hai sĩ quan cao cấp là Tướng Rê-nê Cô-nhi và C.Đờ Cát-xtờ-ri. Thiếu tướng R.Cô-nhi tốt nghiệp trường võ bị Xanh-xia và khoa Chính trị - Luật ở trường Đại học Pa-ri, Cô-nhi còn là cựu sĩ quan pháo binh và là Phó tướng của Na-va ở Bắc bộ, văn võ toàn tài.

Mấy ngày sau khi cho quân dù nhảy xuống Điện Biên Phủ, Na-va chọn Đại tá C.Đờ Cát-xtờ-ri làm người chỉ huy lực lượng quân đồn trú.

Điện Biên Phủ là một làng Thái có 112 nóc nhà. Nơi đây cách biên giới Lào 13km, là đầu mối giao thông lên phía Bắc đi Trung Quốc, xuống phía Nam sang Lào và Đông Bắc... Địa hình Điện Biên Phủ được Tướng Na-va cho là một địa điểm quân sự lý tưởng. Ông ta nghĩ Việt Minh không thể nào đưa được những khẩu pháo nhẹ theo các đường mòn nhỏ hẹp đi qua rừng và sườn núi cao chứ đừng nói là những khẩu trọng pháo.

Các máy bay Mỹ do phi công Pháp lái chở hàng nghìn lính dù đổ bộ xuống khu vực này. Trong số đó có Tiểu đoàn Dù thuộc địa số 6 (6eBPC), Tiểu đoàn Dù tiêm kích số 2 (2eBCP) và Tiểu đoàn Dù lê dương số 1 (1erBEP) gồm một phần lính SS của Đức. Hàng nghìn binh sĩ và khối lượng vật tư, vũ khí khổng lồ được thả dù hoặc máy bay chở đến bằng đường hàng không. Đơn vị đầu tiên nhảy dù xuống là Đại đội Công binh không vận số 17, làm các công trình phòng thủ đầu tiên đến ngày 4-12-1953 thì rút về Hà Nội. Thay thế Đại đội Công binh số 17 là Đại đội 3, Tiểu đoàn Công binh số 31.

Cuối cùng, 10.814 người cùng với vũ khí của quân đội viễn chinh Pháp đã chiếm Điện Biên Phủ để chờ Việt Minh đến tấn công. Trong số này chỉ có 7.000 người là lực lượng chiến đấu thực sự, còn lại là lực lượng phụ trợ. Trên một phần ba quân đồn trú là lính người Việt thuộc quân đội "quốc gia" mới thành lập của Bảo Đại, vị cựu hoàng đế đã thoái vị và cộng tác với Việt Minh, nay quay trở lại hợp tác với Pháp. Số còn lại là lính của Na-va đến từ Ma-rốc, Li-băng, Xy-ri, Sát, Gua-đơ-lúp và Ma-đa-gát-xca. Họ xây dựng các hầm ngầm, đào hào, gài mìn sát thương, rải dây thép gai thành từng lớp bùng nhùng nối tiếp nhau như phím đàn phong cầm. Khi mọi công trình phòng thủ hoàn thành thì toàn cảnh Điện Biên Phủ đã trở thành một doanh trại khổng lồ, một tập đoàn cứ điểm.

C.Đờ Cát-xtờ-ri là người giám sát công cuộc xây dựng. Vốn nổi tiếng là người mê gái, C.Đờ Cát-xtờ-ri đặt tên cho các vị trí tiền tiêu trong hệ thống phòng ngự bằng tên các nhân tình của mình. Ông muốn họ là người bất tử như Huguette ở phía Tây, Claudine ở phía Nam, Eliane (A1) ở phía Đông và Domineque ở Đông Bắc. Boong-ke tổng hành dinh của C.Đờ Cát-xtờ-ri đặt ở giữa. Các cứ điểm đều đặt trên gò hoặc trên những quả đồi nhỏ nổi lên giữa cánh đồng. C.Đờ Cát-xtờ-ri bố trí hỏa lực sao cho mỗi vị trí đủ bao quát được toàn thể tạo thành một hàng rào đường bắn chéo cánh sẻ, yểm trợ cho nhau.

Bốn khu vực phòng thủ độc lập hơi xa khu trung tâm. Béatrice (Him Lam) cách trung tâm 1,6km trên một ngọn đồi án ngữ lối vào từ phía Bắc, Gabrielle (Độc Lập) ở phía Nam cách trung tâm 3km ở phía Đông con đường lên biên giới Trung Quốc. Anne Marie (Bản Kéo) cũng vắt vẻo trên một ngọn đồi cách trung tâm khoảng 2,5km ở phía Tây Bắc đường băng. Mỗi vị trí nói trên do một tiểu đoàn chiếm giữ. Cách trung tâm 6,5km về phía Nam là Isabelle (Hồng Cúm) gần đường băng phụ. Tại đây, trên đồi cao có ba tiểu đoàn bộ binh (trong tổng số 12 tiểu đoàn tại Điện Biên Phủ), một trung đội xe tăng và môt cụm pháo 105mm. Một phần ba lực lượng đồn trú ở Điện Biên Phủ ném vào đây, nhưng vì quá xa trung tâm nên Isabelle (Hồng Cúm) bị Việt Minh tạm bỏ rơi để tập trung đánh các vị trí khác, nhưng cũng không làm được gì đáng kể để yểm hộ các vị trí ở trung tâm đang bị tiến công. Các khẩu pháo tại cứ điểm Isabelle ở phía Nam không thể yểm trợ hữu hiệu cho Gabrielle (Độc Lập), Béatrice (Him Lam) hoặc Anne Marie (Bản Kéo). Hơn nữa, việc xây dựng các công sự còn nhiều điều chưa sát với thực tế chiến trường. Các dây điện thoại dã chiến đáng lẽ phải chạy ngầm dưới đất thì đều lộ thiên trên mặt đất. Các cứ điểm không có hệ thống đường hào giao thông nối từ cứ điểm này sang cứ điểm khác, không có vành đai chung về dây thép gai và bãi mìn. Các hầm hào dẫn đến bệnh xá dã chiến không có nắp bảo vệ và các bệnh xá này cũng không đủ khả năng để cứu chữa thương binh nặng.
Các đơn vị không vận đến đầu tiên được trang bị nhẹ không đủ sức xây dựng hầm hào phòng ngự vững chắc và trong mấy ngày đầu, họ không làm được gì đáng kể để cải thiện tình thế. Khoảng 30 ngày trước khi nổ súng, họ mới bắt đầu tiến hành xây công sự phòng ngự, vì thế, họ không còn thì giờ để khắc phục những sai sót nói trên. Công binh người Pháp tính toán, thiếu ít nhất 30.000 tấn thiết bị xây dựng, do đó, không đủ vật liệu để gia cố vững chắc sở chỉ huy, các trạm chỉ huy, trung tâm truyền tin và phòng chiếu X quang của bệnh viện.

Trong khi Na-va đang lúng túng chuẩn bị ở Điện Biên Phủ thì Tướng Võ Nguyên Giáp nhanh chóng phản ứng. Một tuần sau khi Pháp đưa quân lên Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho 4 đại đoàn chuẩn bị lên đường tiến về Điện Biên Phủ. Các sĩ quan tình báo Pháp ước tính quân đội của Tướng Giáp có khoảng 49.000 người, con số này chỉ chiếm 10% so với thực tế. Tướng Na-va không kể gì đến sự ước tính đó. Ông vẫn cho rằng lực lượng của Tướng Giáp tiến lên Điện Biên Phủ cuối tháng 11-1953 chủ yếu là những bộ phận của nhiều sư đoàn, nhưng khi tình hình xấu đi rõ rệt, Na-va vẫn còn nói rằng đối phương không có hơn một đại đoàn ở quanh Điện Biên Phủ.

Béc-na Phan, nhà báo theo dõi thảm bại Điện Biên Phủ cho rằng sai lầm lớn nhất của người Pháp là đã đánh giá quá thấp khả năng pháo binh của Tướng Giáp và đề cao mình đến mức tai hại. Tuy nhiên, nhiều cố vấn cao cấp Pháp và Mỹ đã đến thăm Điện Biên Phủ và đều tuyên bố hài lòng. Trong số đó có Pôn E-ly, Tổng Tham mưu trưởng Pháp; Tướng Giôn Ô Đa-ni-en, Trưởng nhóm Viện trợ và Cố vấn Quân sự Mỹ (USMAAG). Ngay cả nhà tiểu thuyết Mỹ Gra-ham Grin-nơ cũng xuất hiện ở Điện Biên Phủ. Không một ai đã đến Điện Biên Phủ trước khi trận đánh bắt đầu để đưa ra nhận xét về các ngọn đồi ở gần đó, hay gợi ý nếu Việt Minh cho pháo binh nã vào thì quân Pháp sẽ khác nào "cua nằm trong giỏ". Trái lại, cũng như Na-va, họ đều tán tụng triển vọng thắng lợi trong tương lai gần.
 
(Còn tiếp)
Giáo sư sử học Xê-xin B.Cu-ry (Bản dịch của nhóm biên dịch lịch sử)

Bình luận

ZALO