Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 10:02 GMT+7

Điện Biên Phủ - Sự kiện lịch sử chấn động thế giới

Biên phòng - Với lực lượng quân đội và trang thiết bị hùng hậu, Na-va đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận đánh ở Điện Biên Phủ. Ông có 12 tiểu đoàn được hai cụm pháo 75mm và hai cụm pháo 105mm cùng với 4 khẩu trọng pháo 155mm và một số lớn súng cối nặng yểm trợ. Một trực thăng túc trực trên đường băng phía Bắc luôn sẵn sàng cất cánh để chỉ điểm cho pháo. 6 máy bay ném bom và chiến đấu túc trực sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu yểm trợ bộ binh trong các cuộc hành quân. Một chiến xa nhẹ được tháo rời và đưa lên máy bay chở lên Điện Biên Phủ đã được lắp ráp. Một đại đội vận tải đảm nhiệm chuyên chở người và đạn dược đến ứng cứu các vị trí bị uy hiếp.

n2dv_7-1.jpg
Tướng Đờ Cát-xtờ-ri và toàn bộ Bộ tham mưu Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng. Ảnh: Tư liệu
Na-va nghĩ rằng Tướng Giáp sẽ cần ba sư đoàn để bao vây Điện Biên Phủ. Như vậy sẽ giam chân họ trong vai trò tĩnh tại như người Pháp cũng đã từng bị bắt buộc phải làm như thế. Nếu lúc nào đó Việt Minh quyết định tiến công tập đoàn cứ điểm thì họ sẽ phải xuất đầu lộ diện và hỏa lực của người Pháp sẽ tập trung "làm cỏ" họ. Họ càng tỏ ra can đảm, người ta càng dễ loại họ khỏi vòng chiến đấu. Pháo binh Việt Nam sẽ không làm gì được quân Pháp. Còn phía Pháp không phải lo lắng gì về tiếp tế vì các sân bay cất cánh và hạ cánh đều nằm trong tầm bảo vệ của các đơn vị phòng ngự bao quanh, không hề gặp nguy hiểm.

Trong tháng 1-1954, các lực lượng Việt Minh kéo đến đông và khép kín vòng vây quanh Điện Biên Phủ. Các đội tuần tiễu Pháp phải cố tìm cách để kiểm soát các ngọn đồi xung quanh và thường chạm trán với các vị trí đóng quân lẻ của đối phương và đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ. Quân của Võ Nguyên Giáp càng lên đông thì các đội tuần tiễu Pháp thường bị phục kích hoặc bị tấn công trực diện, nguy hiểm luôn đe dọa, vì thế, lính Pháp không dám đi quá xa chu vi kiểm soát vốn đã rất nhỏ hẹp.

Những người có trách nhiệm của Pháp hình như không nhận ra họ đã ba lần tính sai. Một là, quân số đối phương rất đông. Hai là, sức mạnh của các loại pháo giữa hai bên không hề mất cân đối. Ba là, khả năng tiếp  tế của Việt Minh rất linh hoạt. Những người ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ báo cáo với tướng Na-va rằng, không xa Điện Biên Phủ, Việt Minh đã cho lập ba trạm chỉ huy sở, mỗi trạm quản lý một sư đoàn chủ lực cộng với sư đoàn thứ tư đang trên đường đến Điện Biên Phủ. Đó không phải là lời cảnh báo đầu tiên. Ngày 11-11-1953, 7 ngày trước khi Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, Đại tá Ni-cót lúc đó đang phụ trách vận tải đường không của Na-va đã viết, máy bay sẵn có không thể thỏa mãn nhu cầu liên tục về vật liệu nặng của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 25-2-1954, đến lượt Tướng Phay, Tham mưu trưởng Không quân - sau một chuyến viếng thăm Điện Biên Phủ đã ép Na-va rút quân khỏi Điện Biên Phủ. Na-va tuyệt nhiên không muốn nghe những ý kiến đó.

Võ Nguyên Giáp biết rằng, nhược điểm lớn nhất của quân Pháp là khả năng tiếp tế cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đường vận chuyển tiếp tế bằng đường bộ là không thể được, chỉ còn hai sân bay và phải dựa hoàn toàn vào đường không. Ngay từ đầu, Tướng Giáp đã khẳng định, dự kiến dùng hỏa lực pháo binh để phá hủy các đường băng hạ. Còn súng phòng không sẽ làm nốt phần còn lại. Võ Nguyên Giáp nghiên cứu các phương án khác nhau cần lựa chọn. Ông đắn đo suy nghĩ, cân nhắc trước khi có quyết định dứt khoát. Đánh hay không đánh Điện Biên Phủ? Nếu đánh thì chọn cách đánh nào để đảm bảo chiến thắng? Võ Nguyên Giáp kể: "Có hai cách: Đánh nhanh thắng nhanh hay đánh chắc thắng chắc?". Ông chọn đánh bất ngờ nhanh chóng, "trong ba đêm và hai ngày phải dứt điểm. Chiều 25-1 sẽ nổ súng". Sáng hôm đó, lúc 10 giờ, Tướng Giáp họp Ban tham mưu tại chỉ huy sở tiền phương gần Tuần Giáo1.

Ông triệu tập các cộng sự gần gũi để bàn lại phương châm tác chiến, đồng thời thuyết phục các cố vấn Trung Quốc gồm: La Quý Ba, Mai Gia Sinh, Vi Quốc Thanh, Trần Canh, Đặng Nhất Phàn, theo phương án tác chiến của mình.

Tranh thủ sự viện trợ của Trung Quốc, Liên Xô, tại Điện Biên Phủ, Tướng Giáp đã có trong tay 200 khẩu pháo, 10.000 phuy xăng, 3.000 súng các loại, 2,4 triệu viên đạn, 60.000 quả đạn pháo và 1,7 triệu tấn gạo. Ngay cả một sư đoàn pháo binh Trung Quốc cũng sẵn sàng tham chiến.

Trong quá trình chuẩn bị đánh Điện Biên Phủ, các cố vấn đã cố gắng thuyết phục Tướng Giáp chọn phương án đánh nhanh thắng nhanh bằng cách dùng chiến thuật "biển người". Nhưng Ban tham mưu của Tướng Giáp lo lương thực không chở đến kịp. Ông bèn hỏi Tham mưu trưởng và các sĩ quan trong cuộc họp: "Chúng ta có đảm bảo chắc thắng với phương án đánh nhanh không? Quyết định của chúng ta chỉ phụ thuộc vào câu trả lời cho câu hỏi này". Ông lo ngại bộ đội thiếu kinh nghiệm đánh tập đoàn cứ điểm. Tướng Giáp nói: "Sau khi phân tích tỉ mỉ những tin tức mới nhận được, tôi đi đến kết luận là phương châm đánh nhanh có thể thắng lợi nhưng không chắc chắn trăm phần trăm".

Sau một đêm mất ngủ để xem xét các vấn đề, Tướng Giáp kết luận: "Đó là sự tự sát nếu đưa chiến sĩ vào một trận đánh mà không chuẩn bị chống pháo binh, xe tăng và máy bay của địch. Tôi ra lệnh hoãn trận đánh mở màn. Ban tham mưu của tôi không hiểu ra sao cả. Nhưng tôi yêu cầu chấp hành tuyệt đối... Chúng ta đã kiên quyết chọn... phương châm đánh chắc tiến chắc".

"Quyết định đúng đắn như vậy", Tướng Giáp nói, "là triệt để tuân theo nguyên tắc cơ bản của việc điều hành chiến tranh cách mạng, đánh để cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh".

Tuy vậy, Bộ Chính trị nhanh chóng phê chuẩn quyết định của Võ Nguyên Giáp. Buổi chiều hôm đó, Tướng Giáp nhớ lại, sau khi được các đồng minh Pa-thét Lào đồng ý, ông ra lệnh mở cuộc tiến công vào Luông Phra-băng. Ông giải thích, cuộc tiến công đó nhằm nghi binh, đánh lạc hướng kéo quân Pháp vào chiến trường khác, tạo thuận lợi cho việc tiến công ở Điện Biên Phủ. "Quyết định thay đổi kế hoạch tác chiến Điện Biên Phủ là một trong những quyết định quan trọng nhất, một trong những quyết định khó khăn nhất trong đời làm tướng của tôi...". Võ Nguyên Giáp thay đổi hoàn toàn kế hoạch tác chiến hướng vào việc bao vây dài ngày để đảm bảo chắc thắng. Trận đánh mở màn bắt đầu lúc 17 giờ, ngày 13-3-1954 bằng một cuộc tiến công từ phía Đông vào một cứ điểm ở vành đai ngoài là Béatrice (Him Lam).

Tướng Giáp vạch kế hoạch triển khai bộ đội, đảm bảo hậu cần cho 30.000 lính tiến lên Điện Biên Phủ, chuẩn bị cho trận đánh lớn nhất trong lịch sử kháng chiến chống Pháp. Họ vượt qua sông Đà, qua các cầu đặt ngầm dưới mặt nước, máy bay Pháp không thể phát hiện được. Một trung đoàn di chuyển trên 400km đường mòn vượt qua các mỏm núi. Hàng vạn dân công đi theo các con đường mòn quanh co trong rừng rậm và trên sườn các vách đá thẳng đứng. Hàng vạn xe đạp thồ chuyên chở đạn đại bác. Các khẩu pháo tháo rời được xe đạp chở từng bộ phận đưa đến vị trí tập kết và được lắp ráp để kéo lên vị trí bắn.

Người Pháp thua trận đến nơi vì những dân công Việt Nam mang vác như thời nguyên thủy. Những nhà phân tích của Pháp đã tính toán rằng, Võ Nguyên Giáp không thể đặt pháo nặng trên những ngọn đồi, sườn núi xung quanh và nguồn tiếp tế của ông sẽ cạn kiệt sau 4 ngày giao chiến. Người Pháp lại hai lần sai lầm. Nhiều đoàn tiếp tế của Việt Minh dài đến hàng trăm ki-lô-mét bất chấp đường xấu, ít thuận tiện cho xe cộ, tệ hại hơn nữa là bị không quân Pháp không ngừng ném bom. Ngoài những khó khăn đó, dân công tiếp vận của Võ Nguyên Giáp còn phải chịu đựng mưa kéo dài, kéo theo sạt lở, bùn lầy, đường ngập... tất cả những trở ngại ấy chẳng kém gì bị máy bay oanh tạc.
(Còn nữa)
(Đúng hơn là Mường Phăng cách Điện Biên Phủ khoảng 15km đường chim bay (ND)
Giáo sư sử học Xê-xin B.Cu-ry (Bản dịch của Nhóm biên dịch lịch sử)

Bình luận

ZALO