Biên phòng - Tháng 7-1970, xã Hương Mai (tức xã Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế ngày nay) là tuyến hành lang quan trọng phục vụ việc hành quân bí mật của quân giải phóng, bị Mỹ, ngụy phát hiện và ráo riết ngăn chặn.
![]() |
| Ông Hoàng Thức Bảo (bên phải) và tác giả. |
Do vậy, các lực lượng của ta ở đây gồm đơn vị K10; lực lượng trinh sát vũ trang thuộc Ban cán sự Hương Mai và các đội công tác khác ở nhiều khu vực không về được với dân, không thể luồn sâu vào thành phố Huế hoạt động, nên không nắm được tình hình và không triển khai được các nhiệm vụ theo yêu cầu công tác.
Với quyết tâm phải tiêu diệt các chốt chặn của địch, khai thông bằng được tuyến hành lang quan trọng này, Ban chỉ huy Thành đội và Ban an ninh thành phố Huế quyết định điều động Đội trinh sát vũ trang có tên gọi đơn vị H3 (thuộc lực lượng Công an nhân dân vũ trang - BĐBP ngày nay) do đồng chí Hoàng Thức Bảo (Bí thư chi bộ, Đội trưởng, kiêm Chính trị viên) chỉ huy cùng các đội viên: Huy, Tô, Chương, Dũng, Nam... từ khu vực Hương Thạnh chi viện cho các lực lượng thuộc Ban cán sự khu vực Hương Mai; đồng thời, bổ nhiệm ông Bảo vào Ban cán sự, phụ trách quân sự.
Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho đội H3 lúc này là phải sử dụng biện pháp quân sự "đuổi" được địch đi, nhưng không được bộc lộ lực lượng của ta, không được để lộ hậu cứ và phải bảo vệ được hậu cứ Hương Mai trong mọi tình huống....
Trước yêu cầu ngặt nghèo như vậy, ông Hoàng Thức Bảo đã suy nghĩ trăn trở với nhiều phương án, trong đó, ông đã tính tới tình huống là nếu địch tấn công lực lượng của ta thì chắc chắn chúng sẽ dùng máy bay yểm trợ, càn quét, nên lực lượng ta phải làm thế nào tiêu diệt được cả máy bay mới bảo vệ được hậu cứ.
Sau đó, ông đã họp đơn vị để bàn và quyết định các phương án đánh địch sao cho hiệu quả, nhưng phải đảm bảo yêu cầu của trên. Cuối cùng, phương án đánh địch bằng hệ thống mìn tự tạo được đơn vị ông nhất trí là phương án tối ưu nhất. Đây là sáng kiến táo bạo, là một việc làm chưa bao giờ có trong tiền lệ ở tất cả các chiến trường trên toàn miền Nam.
Với phương án đã được bàn tính kỹ lưỡng, ông Hoàng Thức Bảo cùng anh em khẩn trương bắt tay ngay vào việc. Họ thu thập các loại đạn pháo chưa nổ của địch và các đầu đạn B40, B41, ĐKB của ta để tháo ra đặt kíp nổ vào đó, nối bằng dây kéo vướng nổ, bí mật bố trí ở các đường đi trên tuyến hành lang Khe Điên và đem 1 quả đạn pháo 105mm đã cải tạo thành mìn tự tạo lên cài tại sân bay trực thăng dã chiến của địch trên đỉnh đồi Động Đá ở Hương Mai để vừa đánh bộ binh, vừa có thể tiêu diệt được máy bay địch đổ bộ.
Ngay sau khi phương án được cấp trên phê duyệt, ngày 1-8-1970, Hoàng Thức Bảo trực tiếp cùng các đội viên cưa các đầu đạn chưa nổ ra để chế tạo mìn. Ngày 2-8-1970, ông Bảo bố trí một số chiến sỹ canh gác, yểm trợ, rồi tự mình đem các quả mìn tự tạo lên cài ở các đường mòn địch thường qua lại trong khu vực và cài trên sân bay dã chiến của địch ở đồi Động Đá, Hương Mai.
Sau khi cài xong các bãi mìn được khoảng vài giờ, một đội thám báo của địch gồm 14 tên tiến hành sục sạo liền bị vướng mìn, bị thương vong rất nhiều. Bọn địch hốt hoảng bắn vung vãi khắp vùng vì tưởng rằng chúng bị quân ta tập kích; đồng thời gọi về Huế yêu cầu chi viện và cấp cứu. Một lúc sau, chúng vẫn không thấy đối phương đâu cả, bọn địch nhốn nháo, hò hét chửi bới, dắt kéo nhau lên sân bay trực thăng trên đồi Động Đá, gọi 2 máy bay HU 1A từ Huế lên bắn loạn xạ khắp vùng.
Sau đó, một chiếc tiếp tục bắn yểm trợ liên tục, chiếc còn lại có 3 tên Mỹ và 2 súng đại liên hạ cánh xuống sân bay dã chiến để cứu số lính thương vong. Nhưng ngay khi hạ cánh xuống đất thì vướng phải quả mìn tự tạo. Máy bay bùng cháy thành một cột khói đen cao ngất trời rồi lăn xuống chân đồi.
Náo nức với chiến thắng, đêm 3-8-1970, ông Hoàng Thức Bảo và đơn vị H3 tiếp tục phối hợp với bộ phận hỏa lực K10 luồn sâu về đánh ấp Giảng Hạ (Hương Mai) tập kích vào bộ phận địch thuộc lực lượng bình định nông thôn, buộc chúng phải tháo chạy về Huế. Từ đó, chúng không dám ngủ đêm ở Hương Mai nữa.
Trận đánh do đơn vị H3 thực hiện đã làm cho tinh thần địch khủng hoảng hoang mang, khiếp sợ. Chúng cho rằng ta được trang bị một loại vũ khí mới đầy ma lực mà chúng chưa biết để đối phó. Trận đánh này đã khai thông được tuyến hành lang quan trọng ở bờ bắc thành phố Huế để các lực lượng của ta về được với dân, bám dân, bám địa bàn đánh địch. Nhân dân hết sức phấn khởi, hân hoan; tinh thần và niềm tin chiến thắng càng được cổ vũ mạnh mẽ.
Sáng kiến độc đáo của ông Bảo và đồng đội đã được cấp trên biểu dương và phổ biến kinh nghiệm cho các đơn vị trên toàn miền Nam. Quân khu Trị Thiên đã trao thưởng Huân chương Chiến công giải phóng cho Hoàng Thức Bảo và toàn đội; cuối năm 1970, ông Hoàng Thức Bảo được đi dự Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quân khu...








