Biên phòng - Một thế kỷ qua, khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mới phải đối mặt với một "cơn khát" nguy hiểm như hiện nay. Mặc dù nằm trong dự đoán về tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn khi hiện tượng triều cường ngày một tăng và mùa mưa kết thúc sớm, mùa lũ hạ lưu sông Mê Kông biến mất trong năm qua, nhưng cho đến tháng 3-2016, vẫn chưa thể lường hết hậu quả nghiêm trọng của đợt El Nino kéo dài nhất trong lịch sử nhân loại này.
Hiện nay, mực nước trên các sông, rạch tại ĐBSCL tụt xuống mức thấp nhất trong lịch sử 90 năm qua. Các tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất gồm toàn bộ vùng hạ lưu sông Mê Kông và các cửa biển thuộc các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang... Các khu vực khác như Hậu Giang, Cần Thơ lại bị "cơn khát" hành hạ vì thiếu mưa. Cả ĐBSCL đang hứng chịu đợt thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn lịch sử và thời điểm này, cảnh báo về sức ảnh hưởng xấu của nó lên tình hình kinh tế - xã hội chung của toàn vùng đã ở mức cao.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xâm nhập mặn hiện ăn sâu vào đất liền qua các cửa sông Tiền, sông Hậu, sông Cái Lớn, sông Vàm Cỏ, trong đó, phạm vi xâm nhập mặn khu vực sông Vàm Cỏ nặng nề nhất tới gần 100km. Như vậy, các khu vực cửa sông đã bị nhiễm mặn, không còn khả năng cung cấp nước ngọt cho cả vùng. Hiện, hai khu vực rừng được bảo vệ nghiêm ngặt là U Minh Thượng và U Minh Hạ đã ban bố lệnh cấm mọi hoạt động không cần thiết với cảnh báo cháy rừng cấp độ cao nhất.
Tại Cà Mau, người dân cùng lúc phải chịu thiên tai chồng lên thiên tai. Tại các vùng nông thôn đất ở và đất nông nghiệp ven biển bị nhiễm mặn, không có nguồn nước ngọt, hàng ngàn hộ dân phải dùng nước mưa, song mùa mưa cũng kết thúc sớm nên thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nghiêm trọng. Các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Trần Văn Thời... đã chịu khô hạn nay lại chịu thêm xâm nhập mặn, khát càng thêm khát.
ĐBSCL là khu vực có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tỷ lệ dân số chiếm gần 20% so với cả nước và chiếm 17% GDP toàn quốc. Khu vực này còn là vùng an ninh lương thực của đất nước với sản lượng lương thực chiếm 56% và chiếm tới 90% sản lượng gạo xuất khẩu. Đợt thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn này là một tổn thất lớn đối với nền kinh tế, đồng thời làm cho hơn 1,5 triệu dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn thế nữa, đây sẽ là mở đầu cho những bất ổn về tình hình thời tiết lâu dài và lặp lại trong những năm tiếp theo. Gần như mọi động thái khắc phục nhanh đều rất ít hiệu quả.
Trong lịch sử khẩn hoang Nam bộ, con người có thể bền bỉ qua bao cơ cực và thích ứng mọi biến đổi của thời tiết, nhưng sự năng động, đồng bộ trong cải tổ sản xuất thì chưa đáp ứng được. Về lâu dài, việc thay đổi phương thức canh tác, chọn giống cây trồng phù hợp với khí hậu đều là những phương án khó và cần thời gian nhất định, chưa kể có thể gây ra những tác dụng phụ gây bất ổn xã hội do mất ổn định về kinh tế.
Một số ý kiến đề nghị tăng tính liên kết vùng trong chống hạn và xâm nhập mặn, cụ thể bằng việc xây hồ chứa, xử lý nước ngầm, đưa giống mới vào sản xuất, gia cố đê ngăn mặn. Nam bộ đã từng mất nhiều thập kỷ để đưa các khu dân cư lên cao, dựng nhà sống chung với lũ, thích ứng với nước lũ dâng. Để thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực này có thể khó khăn gấp bội. Một số địa phương trong vùng ĐBSCL có thể căn cứ vào đặc thù để xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay vì sản xuất 3 vụ lúa/năm, thì chỉ rút gọn xuống còn 2 vụ/năm. Một số vùng nhiễm mặn nặng có thể mất khả năng tiếp tục canh tác lúa nước và buộc phải thay bằng loại cây trồng khác thích ứng.
Theo dự báo, tháng 4-2016 mới là đỉnh điểm của đợt hạn hán, xâm nhập mặn tại ĐBSCL. Vựa lúa đồng bằng sẽ thiệt hại khoảng 500 ngàn héc-ta và 5 triệu dân Nam bộ sẽ bị ảnh hưởng đến đời sống. Toàn bộ các quy hoạch vùng buộc phải điều chỉnh thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Các doanh trại đồn, trạm BĐBP đóng tại các cửa biển là những khu vực đầu tiên bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng cao và xâm nhập mặn. Tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, các trạm kiểm soát Biên phòng cứ mỗi năm lại phải di dời vào sâu bên trong, bởi triều cường ngày càng dâng cao. Ngay tại khu vực cảng TP Hồ Chí Minh, Trạm Kiểm soát BPCK cảng Khánh Hội, BĐBP TP Hồ Chí Minh triều cường dâng ngập cao vào doanh trại. Cán bộ, chiến sĩ làm việc trong và ngoài khu vực cảng phải lội bì bõm để ra vào.
Ban chỉ huy của trạm cho biết, khu vực này càng ngày thủy triều càng lớn khiến kho tàng, bến bãi luôn ngập nước. Mỗi tháng con nước lớn vào ngày 2 và 16 âm lịch, hoạt động của đơn vị bị đình trệ vì nước biển tấn công. Tình trạng này tương tự như vậy đối với các đồn, trạm Biên phòng dọc bờ biển hạ lưu sông Mê Kông.
Dự báo thời gian tới, khu vực bán đảo Cà Mau, vùng đất nhiễm mặn từ Gò Công đến Giá Rai và vùng ven biển ngập mặn của TP Hồ Chí Minh sẽ là những vùng nhiễm mặn nặng nề nhất. Như vậy, sẽ có hàng loạt các đồn BP trong khu vực này rơi vào tình trạng bị nước biển tấn công làm hư hại công trình quốc phòng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực dân cư. Lưu vực sông Hậu và sông Tiền rơi vào tình trạng thiếu nước ngọt để thau chua rửa phèn cho ruộng đồng. Tình trạng nước mặn còn có cơ hội xâm nhập sâu vào đất liền khi gió chướng. Mực nước các con sông ở ĐBSCL xuống thấp khiến vụ lúa đông xuân thêm khó khăn ở các vùng tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười, Tây Sông Hậu.
Việt Nam đã gửi công hàm tới các quốc gia thượng nguồn sông Mê Kông đề nghị có giải pháp chung trong vùng, giảm can thiệp vào lưu lượng dòng chảy của con sông. Tuy nhiên, việc chờ đợi con sông Mê Kông được giải thoát để mang lại nguồn nước ngọt thau chua rửa mặn và đẩy lùi nhiễm mặn ra các cửa biển là hy vọng rất mong manh. Bởi, theo kịch bản biến đổi khí hậu và hình thái thời tiết cực đoan, khu vực ĐBSCL sẽ còn phải hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề. Vì vậy, chủ động nắm bắt và ứng phó với biến đổi khí hậu là con đường tất yếu.
Trương Thúy Hằng







