Biên phòng - T'Râu là một bản thuộc xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế), nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống. Bản T'Râu còn được biết đến là căn cứ địa cách mạng và từng trải qua 2 trận thảm sát kinh hoàng trong lịch sử chống Mỹ cứu nước. Thế nhưng, sau hơn 40 năm kể từ ngày chiến tranh kết thúc, bằng nỗ lực của những con người chịu thương, chịu khó, bản T'Râu đã thực sự trở mình và từng bước đổi thay.
| Già Hồ Văn Vinh (bên trái) và già Ka Sin kể lại 2 lần thảm sát của giặc Mỹ ở T'Râu. Ảnh: Châu An |
Qua lời giới thiệu của già làng Hồ Văn Vắt, chúng tôi tìm đến nhà già Hồ Văn Vinh (67 tuổi), là một trong số ít nhân chứng còn sống sót sau 2 trận thảm sát cách đây hơn 50 năm. Bên chén trà nóng, già Vinh kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về bản T'Râu: Trước năm 1945, với địa thế phía Nam giáp huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), phía Bắc giáp huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), T'Râu được chọn là căn cứ địa cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đến những năm đầu 1960, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ở khắp nơi, T'Râu lại một lần nữa được chọn là nơi "nằm vùng" của nhiều cán bộ cộng sản hoạt động bí mật và xây dựng lực lượng du kích.
Hồi ấy, bao quanh T'Râu là 3 đồn bốt được quân địch dựng lên để canh giữ, giám sát mọi hoạt động của dân làng. Xuất phát từ tình yêu quê hương, quyết không để T'Râu rơi vào tay giặc, dân bản đã đoàn kết cùng bộ đội kiên cường giữ đất, giữ làng. Nhấp một ngụm trà nóng, già Vinh kể tiếp: "Ngày đó, già trẻ, lớn bé trong làng đều góp sức cho cách mạng, người thì theo bộ đội đánh giặc, người làm du kích địa phương, người ở lại tích cực sản xuất, nuôi giấu cán bộ cách mạng".
Cứ như thế, ban ngày người bản T'Râu lên nương rẫy trồng khoai, sắn, ban đêm về thắp đèn giã gạo để có đủ lương thực nuôi cán bộ, phục vụ cho tiền tuyến. Cho đến đầu tháng 11-1960, trong một lần thắp đuốc giã gạo, thấy có khói bốc lên từ bản T'Râu, địch nghi ngờ có bộ đội về làng nên chúng đã dùng trực thăng oanh tạc vào làng. "Lần đó, cả làng bị tàn sát gần hết, nhà cửa, ruộng vườn đều bị thiêu cháy thành tro, máu chảy đỏ cả con suối Ma Sua" - già Vinh rơm rớm nước mắt nhớ lại.
Trong trận càn đó, Đội trưởng Đội du kích T'Râu - Hồ Văn Đe, chú ruột là Hồ Văn Giáo (vốn là chỉ huy lực lượng vận chuyển lương thực) cùng bị địch bắt. Sau nhiều ngày dùng cực hình tra khảo, khuyên đầu hàng nhưng không thành, chúng đã chặt đầu hai anh và đem treo lên một cây cao ở đầu thôn để uy hiếp tinh thần người dân T'Râu, còn phần thi thể đem quẳng trong rừng sâu. Nửa đêm, người dân T'Râu đã bí mật cướp lại thi thể hai người cán bộ trung kiên đem về làng mai táng.
Cái chết của 196 người dân T'Râu và sự hy sinh của nhiều cán bộ đang hoạt động bí mật lúc đó đã thổi bùng lên ngọn lửa căm thù giặc sâu sắc. Được sự chỉ đạo và giúp đỡ của chính quyền, người dân T'Râu đã trở lại làng, quyết tâm xây dựng lại cơ sở, ổn định sản xuất. Dù cuộc sống khó khăn trăm bề, nhưng bà con vẫn một lòng tin theo cách mạng và Bác Hồ, T'Râu tiếp tục trở thành căn cứ hậu cần phục vụ cách mạng.
Thế nhưng, căn cứ T'Râu lại một lần nữa bị địch phát hiện. Trò chuyện với chúng tôi còn có già Ka Sin (72 tuổi) đã từng là một giao liên ở căn cứ T'Râu. Già Ka Sin kể lại những ngày kinh hoàng đó: "Vào một buổi chiều cuối tháng 3-1963, căn cứ T'Râu bị địch phát hiện, chúng đổ quân xuống rồi dùng trực thăng, bắn phá và đốt cháy hết nhà cửa, làng mạc và bắt gần 100 người già trẻ cùng một số du kích đưa vào rừng xả đạn giết sạch. Trong cơn loạn lạc, 9 người may mắn trốn thoát, còn 13 đứa trẻ bị địch bắt lên máy bay, đưa vào trại tị nạn dã chiến ở Đà Nẵng".
Sau 2 trận càn đẫm máu, bản T'Râu nằm giữa đại ngàn Trường Sơn chỉ còn là đống tro tàn. Nhưng với niềm tin vào cách mạng, tin vào Đảng, những người sống sót lại quay về làng, đoàn kết và quyết tâm bám trụ chiến đấu bảo vệ làng.
… Còn chồi nảy cây!
Đi lên từ gian khó, nhưng được sự quan tâm của các cấp chính quyền với nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, dân bản T'Râu đã quyết tâm làm sống lại mảnh đất lịch sử. Họ bắt đầu khai hoang từng tấc đất, cấy từng cây lúa và trồng từng cây sắn, cây keo, cao su… với hy vọng phủ xanh "vùng đất chết".
Với những nỗ lực không ngừng, đến nay, bản T'Râu đã có hơn 150ha cao su, ngoài ra, bà con còn trồng được 7ha lúa nước và chăn nuôi hàng trăm con trâu, bò. Cuộc sống người dân dần ổn định, có của ăn, của để. Đó là một tín hiệu đáng mừng ở nơi từng là căn cứ địa cách mạng bị địch tàn phá nặng nề. Mấy năm trở lại đây, nhờ chú trọng trồng cây cao su kết hợp với chăn nuôi mà cuộc sống của dân bản T'Râu ngày một khấm khá, việc học hành của con em dân bản cũng được chú trọng hơn, nhiều con em đã học lên cao đẳng và đại học.
| Già Vinh bên tấm bia khắc tên các anh hùng, liệt sĩ của bản T'Râu. Ảnh: Châu An |
Hơn 50 năm đã trôi qua, bản T'Râu đang dần khởi sắc, nhưng những câu chuyện về T'Râu vẫn luôn được những người như già Vinh, già Ka Sin kể lại để các thế hệ trẻ biết và tự hào về quê hương mình để không ngừng học tập, phấn đấu, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.
Trời đã về chiều, chia tay T'Râu, nhưng những câu chuyện đã được nghe vẫn còn nung nấu trong tâm trí tôi. Cuộc sống của người dân T'Râu hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Thế nhưng, nhìn T'Râu hôm nay, những hố bom, hố đạn ngày nào đã được lấp đầy bởi những cánh rừng cao su, keo, sắn bạt ngàn và những ngôi nhà vững chãi, tôi tin chắc rằng, trong tương lai không xa nữa, một cuộc sống no ấm, yên bình và những điều tốt đẹp sẽ hiện hữu nơi đây.
Châu An







