Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:46 GMT+7

Đổi thay sau gần 40 năm gánh chịu đau thương, tang tóc

Biên phòng - Nằm dưới chân dãy Thất Sơn hùng vĩ, Ba Chúc là thị trấn thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Cách biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia 7km đường chim bay, vùng đất này là cửa ngõ xuống đồng bằng miền Tây Nam bộ. Về Ba Chúc hôm nay, bên những cánh đồng lúa trải dài tít tắp, những mái nhà kiên cố mọc lên san sát, không ai ngờ rằng gần 40 năm trước, mảnh đất này đã từng phải gánh chịu nỗi tang thương, đau đớn đến tận cùng...

jxfi_20a
Nghề nấu đường thốt nốt truyền thống của đồng bào Khmer ở Tri Tôn. Ảnh: Đức Thắng

Một thời nỗi đau tột cùng

Chúng tôi đến thăm khu nhà mồ Ba Chúc, nơi ghi lại tội ác dã man của bọn diệt chủng Pôn Pốt đối với nhân dân ta. Đã gần 40 năm trôi qua mà tiếng mõ cầu kinh của chùa Tam Bửu vẫn rền rĩ ngân lên, thảm thương như tiếng vọng của những oan hồn. Trong 12 ngày đêm đánh chiếm Ba Chúc, bọn Pôn Pốt đã dìm cả vùng đất này trong biển lửa và máu. Chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, hướng dẫn viên ở khu nhà mồ Ba Chúc đã kể cho chúng tôi nghe về những cảnh tượng giết người hàng loạt của bọn lính Pôn Pốt, nghe còn dã man hơn cả thời trung cổ. Còn những người dân Ba Chúc từng chứng kiến cảnh tượng ấy đã rùng mình hồi tưởng và cho đến bây giờ, họ vẫn thảng thốt ngạc nhiên tại sao có những kẻ mang khuôn mặt con người lại độc ác, dã man đến như vậy?

Ngược dòng thời gian, những ngày cuối tháng 3-1978, khi lính Pôn Pốt xâm lấn biên giới, nhân dân thường chạy vào chùa trú ẩn vì cứ ngỡ rằng chúng sẽ không giết người trước mặt Đức Phật từ bi. Ai ngờ rằng, ngày 17-4, loạt pháo đầu tiên chúng bắn trúng hậu liên chùa Tam Bửu, đã có 40 người chết không toàn thây, 20 người khác bị thương, máu loang đỏ nền chùa, tiếng kêu la cất lên thảm thiết.

Sáng hôm sau, giặc tràn vào chùa Tam Bửu, bắt hơn 800 người đang ẩn nấp tại đây và xua họ đi thảm sát tập thể ở cánh đồng Cầu Sắt và giồng Ông Tướng. Ðối diện với chùa Tam Bửu là chùa Phi Lai. 3 giờ chiều hôm đó, lính Pôn Pốt tràn vào đây và xả súng bắn chết tại chỗ 80 người, 100 người khác kinh sợ bỏ chạy cũng bị chúng dùng báng súng và cành cây đánh đến chết, 40 người khác nấp dưới bàn thờ Phật cũng bị chúng tung lựu đạn vào, chỉ còn duy nhất 1 người sống sót.

Những hang đá trên núi Tượng (Kỳ Lân Sơn trong dãy Thất Sơn) đã trở thành những mồ chôn người tập thể. Trong hang Ba Lê, 50 người trong một dòng họ không còn ai sống sót và bên cạnh là giồng Ông Tướng đã vùi thây 100 sinh linh vô tội khác. Hang Cây Da có 17 người vào trốn, bọn lính Pôn Pốt xả súng giết ngay 14 người, hiếp dâm một phụ nữ rồi dùng cây đâm vào cửa mình cho đến chết.

Nhưng đau đớn hơn cả là câu chuyện xảy ra tại hang Ðồ Ðá Dựng nằm trong lòng núi Tượng. Nơi đây có 72 người dân, trong đó có 4 cháu nhỏ đang ẩn trốn. Do sống trong hang lâu ngày thiếu ăn, khát nước và bệnh tật, trẻ la khóc suốt ngày. Để đảm bảo bí mật cứu lấy số đông, mọi người đau lòng nghĩ đến chuyện bức tử các cháu bé... Thật đau lòng khi bộ đội ta tấn công vào Ba Chúc, những người dân trong hang Đồ Đá Dựng đang ôm xác 4 đứa trẻ vẫn còn hơi nóng mà đứt từng khúc ruột...

Còn biết bao câu chuyện thương đau khác nữa khiến chúng tôi lặng đi. Chỉ 12 ngày đêm, vùng đất Ba Chúc nhỏ bé này đã phải chịu đựng 30 lần tấn công của bọn lính Pôn Pốt, 3.157 người dân vô tội bị sát hại, toàn bộ hoa màu, nhà cửa, công trình bị đốt sạch, phá sạch. Ba Chúc hoang tàn như một vùng đất chết. Nỗi đau ấy không bao giờ nguôi ngoai...

Hồi sinh từ... con người

Nhắc lại ký ức đau thương, không phải để hằn lên nỗi hận thù. Tôi nghĩ, những gì thuộc về quá khứ sẽ làm cho chúng ta thêm một lần hiểu nỗi đau và sự mất mát của chiến tranh, để từ đó cùng chung tay xây dựng cuộc sống hòa bình, no ấm. Đến thị trấn Ba Chúc hôm nay, chúng tôi ghé lại khu nhà mồ thắp một nén hương cho những người đã khuất. Rất nhiều du khách thập phương cũng đến viếng thăm khu di tích này. Giờ đây, Ba Chúc đã trở thành vùng đất có nền kinh tế khá phát triển. Những gì được tận mắt nhìn thấy đã cho tôi một suy nghĩ mới về Ba Chúc - Tri Tôn, một vùng đất đã bắt đầu thay da đổi thịt. Những ngôi nhà kiên cố mọc lên, những cánh đồng lúa bắt đầu vào mùa thu hoạch, những con đường được trải nhựa thẳng tắp, ngút ngàn.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, ông Men Say Ma cho biết, những năm qua, bộ mặt của thị trấn Ba Chúc nói riêng và huyện Tri Tôn nói chung đã thay đổi từng ngày, riêng bà con Khmer được hưởng nhiều ưu đãi từ chính sách của Đảng và Nhà nước cho vùng dân tộc và biên giới. Là vùng "năm non bảy núi", Tri Tôn đã có hơn 95% hộ sử dụng điện lưới quốc gia, 97% hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% xã có đường bộ đến trung tâm. Số hộ nghèo trong bà con dân tộc Khmer giảm từ 18,12% (năm 2005) đến nay chỉ còn hơn 9%.

Ông Men Say Ma cho biết thêm, để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng một cách hiệu quả, Tri Tôn đã xác định phải có nhân lực, nghĩa là phải chú ý đến con người. Huyện Tri Tôn rất quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao dân trí, quy hoạch cán bộ tại địa phương và trong đồng bào Khmer. Bởi lẽ, trong biết bao cái khó của vùng đất biên giới, vùng núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số thì cái khó nhất là thiếu người tài. Trong khi đó, mặt bằng dân trí trong huyện thấp, vì bao nhiêu năm chiến tranh khốc liệt, bom đạn của địch đánh phá tan nát nhà cửa, làng mạc, ruộng đồng, đồi núi... thì chuyện học hành ở Tri Tôn hầu như là vùng trắng.

Chính vì vậy, Tri Tôn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí trong cộng đồng dân tộc Khmer, đào tạo nguồn cán bộ trong hệ thống chính trị của huyện, kịp thời thay thế, kế thừa lớp cán bộ tăng cường từ các nơi khác đến đây công tác.

Hiện nay, Tri Tôn đã có 59 trường học các cấp, với 15 trường mẫu giáo, 27 trường tiểu học, 13 trường trung học cơ sở và 4 trường trung học phổ thông. Tất cả có hơn 28 nghìn học sinh, trong đó có 60% học sinh là người Khmer. Trường Trung cấp nghề Dân tộc thiểu số của huyện rộng trên 3ha, có đầy đủ phòng học lý thuyết, nơi thực hành, ký túc xá... đến nay đã đào tạo được 570 học viên. Trường Phổ thông dân tộc nội trú của huyện có 21 lớp với 706 học sinh là người Khmer.

Chính nhờ chủ trương tập trung nâng cao dân trí mà trong cộng đồng người Khmer trên đất Tri Tôn đã ý thức được việc trang bị kiến thức quan trọng thế nào trong cuộc sống mà quan tâm lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn và đã có nhiều người thành đạt. Cụ thể như gia đình anh Chau Cuông và chị Neang Sóc Khum, ở khóm An Hòa, thị trấn Ba Chúc, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn vẫn nuôi dưỡng 3 người con ăn học đến nơi đến chốn. Hiện nay, con đầu lòng của anh chị là Chau Chanh Đa đang theo học tại trường Đại học Cần Thơ, hai đứa con còn lại là học sinh khá, giỏi của các trường phổ thông ở Ba Chúc.

Còn gia đình của ông Chau Chót, sinh năm 1943 và bà Nguyễn Ngọc Lệ, sinh năm 1953, ở khóm I, thị trấn Tri Tôn cũng rất đáng khâm phục. Trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng ông bà vẫn nuôi dưỡng 6 người con học hành thành đạt, tất cả đều tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Ngoài ra, Tri Tôn còn quan tâm đào tạo lực lượng cán bộ công chức là người Khmer. Đến nay, trong huyện đã có 510 người Khmer là đảng viên, 345 cán bộ công chức là người Khmer, chiếm 15,2% cán bộ, công nhân viên chức của huyện. Tất cả đều xứng đáng là hậu duệ của Anh hùng lực lượng vũ trang Néang Nghés của xứ sở Tri Tôn. Chính nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước cũng như sự nỗ lực của địa phương mà các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội ở Tri Tôn đều có bước phát triển không ngừng.

Vào thăm những phum, sóc của đồng bào Khmer, chúng tôi còn được nghe nhiều câu chuyện về những nông dân sản xuất giỏi, những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, và cả những kỳ vọng về một ngày mai đổi mới, tươi sáng hơn. Nghe tiếng cười của những cụ già, tiếng học bài của đàn em nhỏ hòa trong tiếng nhạc truyền thống của đồng bào, chúng tôi cảm nhận rõ những đổi thay của vùng đất này. Đi qua tận cùng của những nỗi đau, "vùng đất chết" Tri Tôn đang từng ngày thay da đổi thịt, đó thật sự là tín hiệu đáng mừng.

Nguyễn Đức Thắng

Bình luận

ZALO