Biên phòng - Cần Giờ từng được xem là "vùng đất chết" bởi sự tàn phá của bom đạn và chất độc hóa học của Mỹ. Nhưng ít ai biết rằng, sau 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, Cần Giờ đang từng ngày thay da đổi thịt…
| |
| Những con đường thẳng tắp, thoáng đãng thay thế vùng đất sình lầy trước kia. |
Nằm cách trung tâm TP Hồ Chí Minh chừng 50km về phía Đông Nam, huyện Cần Giờ là "cửa ngõ" hướng ra biển của thành phố. Trước năm 1975, Cần Giờ chỉ là một vùng đảo hoang vu, dân cư thưa thớt, kinh tế - xã hội chậm phát triển. Theo thống kê, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, nơi đây đã phải hứng chịu 2 triệu tấn bom đạn, hơn 4 triệu ga-lông chất độc hóa học, trong đó có trên 665.000 ga-lông chất độc da cam, làm 40.000ha rừng ngập mặn bị hủy diệt. Thời điểm đó, Cần Giờ chỉ là một vùng đất sình lầy, đường sá đi lại hết sức khó khăn, giao thông chủ yếu bằng đường thủy, sử dụng máy phát điện đi-e-den ở những cụm dân cư trung tâm các xã, nước ngọt phải chở bằng ghe...
Dù bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chính quyền và người dân nơi đây đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang cùng nhau chung sức xây dựng lại quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh. Nhiều mô hình mới, nhiều loại cây trồng, vật nuôi đã được bà con chọn trồng trên mảnh đất đã bị bom cày đạn xới ngày nào. Những bãi đất sình lầy đã được thay thế bằng những con đường, những cây cầu nối từ TP Hồ Chí Minh với huyện đảo Cần Giờ. Nhất là năm 1980, hàng vạn héc-ta rừng ngập mặn bị tàn phá trong chiến tranh đã được phủ xanh bằng những cây đước, cây mắm...
Bà Phan Thị Nhung, trú tại khu phố Miếu Ba, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, năm nay đã ngoài 60 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng Trung đoàn 10 Đặc công, là Trung đoàn được Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam giao nhiệm vụ bám trụ Chiến khu Rừng Sác cho biết: "Cần Giờ vốn là vùng đất căn cứ quân sự tiền tiêu của chế độ cũ. Ngày xưa, người ta xem Cần Giờ như là một "vùng đất chết" bởi sự tàn phá cả bom đạn và chất độc hóa học của kẻ thù. Bây giờ hồi sinh như thế này đúng là một kỳ tích. Trước đây, muốn lên thành phố, người dân phải đi bằng đường thủy, cả ngày mới có một chuyến, vất vả lắm chứ không được như bây giờ. Nhất là từ khi được Đảng và Nhà nước quan tâm, người dân Cần Giờ nay đã đỡ cực hơn ngày xưa nhiều rồi".
Cần Giờ là một huyện ven biển, sau hơn 10 năm thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã tạo cơ hội, điều kiện cho người dân ở vùng đất nhiễm mặn đầu tư phát triển sản xuất. Hàng ngàn héc-ta đất nông nghiệp bị hoang hóa những năm trước đây, nay đã tìm được mô hình sản xuất thích hợp. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như nuôi tôm bán công nghiệp, nuôi tôm kết hợp với làm muối, phát triển vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch... giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Cùng với việc khuyến khích đa dạng hóa vật nuôi, hiện cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Cần Giờ cũng đang từng bước được chuyển dịch theo mô hình nông thôn mới. Năm 2013, xã Lý Nhơn đã đạt 19/19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Nhiều vườn cây ăn trái được đầu tư ở Cần Thạnh, Long Hòa và một số khu vực ở các xã Bình Khánh, An Thới Đông gắn với phát triển du lịch nhà vườn. Thương mại dịch vụ - du lịch sinh thái được Cần Giờ xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Các thành phần kinh tế được khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển hoạt động kinh doanh, phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân...
39 năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, dù điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, nhưng huyện Cần Giờ đang có sự chuyển mình khá mạnh mẽ. Những bước phát triển về kinh tế đã tạo ra "cú hích" mới về văn hóa, xã hội ở huyện Cần Giờ. Nhất là khu Rừng Sác đã góp phần tái tạo và cân bằng hệ sinh thái môi trường trên vùng đất ngập mặn nặng. Nó đã tạo ra môi trường sống thích hợp cho nhiều loại động vật đến cư ngụ, sinh sôi phát triển. Hiện nay, Rừng Sác đã trở thành rừng bảo tồn cấp quốc gia, với diện tích gần 40.000ha, bằng 54% diện tích tự nhiên của huyện. Với hệ sinh thái phong phú, đa dạng, rừng ngập mặn Cần Giờ đã được UNESCO công nhận là "Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn quốc tế" và đang được bảo vệ, tôn tạo trong khuôn khổ một khu rừng đặc dụng, phòng hộ.
Ông Nguyễn Minh Thắng, SN 1961, trú tại khu phố Hưng Thành, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ chia sẻ: "Trước đây, người dân Cần Giờ sống chủ yếu bằng nghề mò cua bắt ốc, hái rau đem đi bán kiếm tiền. Một số gia đình có điều kiện hơn thì sắm con thuyền nhỏ đi thả lưới. Cuộc sống của người dân cơ cực vì thiếu ánh đèn điện, thiếu nước sạch, việc tiếp xúc với các phương tiện truyền thông đại chúng dường như là một điều xa xỉ đối với người dân ở Cần Giờ. Do địa hình cách trở, đường sá bị chia cắt nên việc đến trường của con em càng khó khăn hơn. Phần lớn học sinh ở đây bỏ học từ rất sớm, biết đọc, biết viết là đã tốt lắm rồi. Trước đây, người dân đau ốm thì chỉ biết nằm chờ chết thôi chứ nước cạn, ghe không đi được, với lại cả ngày mới có một chuyến phà về thành phố. Vậy mà bây giờ, Cần Giờ đã thay đổi rất lớn. Những con đường rải nhựa thẳng tắp, thông thoáng, ban đêm khu phố đã có đèn điện chiếu sáng. Cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt".
Về Cần Giờ hôm nay đã không còn thấy những ngôi nhà tranh xiêu vẹo dựng trên 4 cọc được chặt từ cây đước mà thay vào đó là những ngôi nhà khang trang, bề thế. Nhìn những ngôi trường, những trạm y tế mới đạt chuẩn quốc gia, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự thay da đổi thịt nơi đây. Cuộc sống của người dân Cần Giờ đang có những bước khởi sắc đáng kể. Diện mạo của mảnh đất từng bị quân địch giày xéo nay đã trở lại màu xanh bát ngát, biến "vùng đất chết" trở thành "lá phổi xanh" của TP Hồ Chí Minh...







