Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:07 GMT+7

Đổi thay trên quê hương Anh hùng Núp

Biên phòng - Trong lịch sử chiến tranh cách mạng, chỉ với những vũ khí thô sơ như hầm chông, bẫy đá, cùng niềm tin sắt son vào Đảng và Bác Hồ, người dân xã Tơ Tung (huyện Kbang, Gia Lai), mà điển hình là Anh hùng Núp - cây đại thụ của dân làng Kông Hoa, đoàn kết một lòng, đánh thắng thực dân, đế quốc. Họ đã làm nên một bản trường ca về tinh thần anh dũng đánh giặc, cứu nước, đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam.

l47p_10a-1.JPG
Nhà lưu niệm Anh hùng Núp ở làng Stơr.

Bản trường ca ấy giờ đây đang được người dân ở thung lũng huyền thoại Tơ Tung chuyển sang "phần hai", với "chủ đề" xây dựng quê hương giàu đẹp, no ấm. Có thể nói "phần hai" của "bản trường ca Tơ Tung" gần như bắt đầu từ những luống cày vỡ vạc, bởi cách đây hơn một thập kỷ thôi, dù bóng ma chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, Tơ Tung vẫn còn là một thung lũng nghèo khó, dân cư thưa thớt.

10 năm không phải là quãng thời gian quá dài so với một đời người, vậy mà khi tôi bắt đầu đặt chân lên mảnh đất này, đã thấy một cuộc sống mới hiển hiện qua những cánh rừng ngút ngàn xanh, chạy dài theo dãy Chư Lây. Trên nền xanh đầy sức sống ấy, mọc lên những công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới còn thơm mùi sơn, như một sự liên kết chặt chẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội, mà nổi bật là Nhà lưu niệm Anh hùng Núp, với phong cách kiến trúc đậm chất Tây Nguyên.

Nhìn kiến trúc nhà lưu niệm tôi đoán rằng, các kiến trúc sư hẳn đã gặp khó khăn trong khi thiết kế, bởi, họ phải làm sao để công trình này vừa thể hiện được văn hóa đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên, nhất là phần phải "nói" lên chất sử thi, tính biểu tượng của người anh hùng đã từng vượt qua nỗi ám ảnh dân tộc mình suốt cả trăm năm Pháp thuộc.

Việc lựa chọn mô típ riêng cho công trình này, quả thực là chưa có tiền lệ. Nhưng theo thiển ý của tôi, những khác biệt giữa cái đặc trưng, riêng có của bản sắc Tây Nguyên hòa trộn cùng với vẻ đẹp hiện đại của khung cảnh nông thôn mới, cho người ta thấy rõ, sang "phần hai" bản trường ca hoà bình, đồng bào các dân tộc ở Tơ Tung giờ đây đã có không gian chung để sinh sống, làm ăn, hội họp, vui chơi. Và cả gom góp hiện vật lịch sử văn hóa - cách mạng, giữ gìn và tô thắm bản sắc của dân tộc mình.

Bày tỏ niềm vui sướng về những công trình nông thôn mới ở quê hương, già làng Đinh Quar, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tơ Tung, tâm sự, khi còn ở cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu", già đã cùng lũ làng sống trong cơ cực và đói nghèo. Thời Pháp thuộc, cha của già và lũ trai tráng trong làng bị bắt làm phu trong các đồn điền cao su của chủ Tây ở tận chốn rừng sâu nước độc. Thời Mỹ-ngụy, để tránh các cuộc càn quét, lũ làng phải vào rừng sâu trốn chạy, đào củ mài, củ sắn thay cơm.

Khi đất nước được giải phóng, vì hậu quả nặng nề của chiến tranh, trong một thời gian dài, dân làng vẫn phải sống trong cảnh nghèo đói, xác xơ tiêu điều. "Đến bây giờ, như một cuộc lột xác, hầu hết các hộ đều dựng được nhà kiên cố, có ruộng, rẫy trồng lúa, cây công nghiệp, chăn nuôi. Nhiều gia đình đã mua sắm được xe máy, ti vi và những tài sản đắt tiền. Buôn làng mình ai cũng chăm chỉ làm ăn nên không khổ như trước..." - Già Đinh Quar tự hào.

Vào buôn Stơr, tôi nhận ra đời sống ở đây có phần "vượng" hơn những nơi đã đi qua. Bên cạnh Nhà tưởng niệm Anh hùng Núp mới được khánh thành, trường mầm non của làng được xây dựng khang trang, phía trong khuôn viên, các cháu nhỏ đang líu lo ca hát. Ông Đinh Yom, Trưởng làng Stơr tiếp khách ngay tại ngôi nhà được dựng theo phong cách truyền thống của người Ba Na. Trong nhà có đủ những thứ vẫn là mơ ước của bà con nhiều vùng miền núi trong cả nước, như xe máy, máy may, ti vi, ngoài sân có máy xay xát...

Trong lúc chủ nhà loay hoay làm món nhậu đãi khách, cuốn sổ công tác vẫn để ngỏ trên bàn, tôi nhìn vào, thấy những dòng chữ thẳng hàng với nội dung chuẩn bị "làm việc với nhà báo Trung ương": Làng Stơr có 90% số hộ đã làm được nhà kiên cố, hơn 70% số gia đình có xe máy, ti vi, 100% trẻ em đủ tuổi đến trường học tập. Làng được công nhận là làng văn hóa đầu tiên của huyện Kbang...

Những con số mơ ước và sự kiện vui này nói lên điều gì, nếu không phải là đời sống của đồng bào các dân tộc ở làng Stơr nói riêng, xã Tơ Tung nói chung, đang khởi sắc, đổi thay từng ngày.

Trong cuộc rượu mừng khách phương xa theo phong tục của người Tây Nguyên hôm đó, có một nhân vật gắn bó với vùng đất Tơ Tung một thời gian dài, đó là thầy giáo tên Lương (tôi không nhớ rõ họ). Anh quan tâm về một khía cạnh khác của địa phương: Con người.

Anh cho biết, Tơ Tung có khoảng 1.200 hộ với trên 5.200 nhân khẩu, gồm 10 dân tộc anh em cùng chung sống ở 16 buôn làng, trong đó, dân tộc Ba Na chiếm gần 60%. Những năm gần đây, tổng số học sinh của xã luôn dao động ở mức 1.200 em, đạt tỷ lệ 100% trong độ tuổi đến trường. Tuy sự học của các em vẫn còn nhiều điều cần lo, chẳng hạn như một số em bước vào lớp một chưa sõi tiếng phổ thông nên không hiểu hết bài giảng, rồi thì chuyện bỏ học vẫn xảy ra, dù là hãn hữu, nhưng nhìn toàn cục thì sự khởi sắc về giáo dục là điều dễ "nhìn thấy" nhất trong bức tranh toàn cảnh nông thôn mới ở Tơ Tung.

"Phải làm tốt giáo dục thì mọi thứ mới có thể thay đổi và tăng tốc. Một đồng nghiệp của tôi ở điểm trường làng Stơr kể rằng, đã mấy chục năm gắn bó với nghề giáo, từng bám trụ với rất nhiều trường làng Tây Nguyên, nhưng cô ấy chưa thấy nơi nào trẻ em lại hiếu học như ở Tơ Tung. Các em hiếm khi bỏ học hay vắng học, kể cả những ngày mưa gió. Đó chẳng phải là biểu hiện của sự hiếu học, yếu tố quan trong để giúp Tơ Tung vươn lên xây dựng cuộc sống mới hay sao?..." - Anh Lương tâm sự trong niềm vui. Còn tôi thì nghĩ, chính 1.200 cháu học sinh ở Tơ Tung mai này sẽ theo gót thế hệ đi trước để làm nên "phần hai" của bản trường ca Tơ Tung.

d27s_10b-1.jpg
Đồng bào dân tộc thiểu số ở Tơ Tung biểu diễn văn nghệ dân gian trong Liên hoan cồng chiêng cấp huyện ở Gia Lai.

Nói về chuyện "con người" ở Tơ Tung, sẽ là thiếu sót nếu không kể về việc đào tạo nghề cho đồng bào các dân tộc nơi đây. Cũng qua anh Lương, tôi được biết có một lớp học dạy nghề dệt thổ cẩm vừa được mở ở địa phương. Qua 3 tháng, rất nhiều lao động nữ đã thuần thục, vững vàng, nắm bắt được các kỹ năng dệt, tạo mẫu hoa văn đẹp và đa dạng, dệt được những sản phẩm thổ cẩm có chất lượng mỹ thuật.

Về chuyện này, ông Đinh Yom bảo: "Bà con Ba Na, Ê Đê... ở quê mình vẫn biết dệt thổ cẩm, may vá, thêu thùa, nhưng trước kia không có thói quen mua bán, chỉ trao đổi hàng hoá ngay trong buôn làng. Vừa qua, chính quyền giúp xây công trình làng nghề tập trung, có nhiều tư thương đến tìm hiểu, đặt hàng. Tới đây, đàn bà, con gái sẽ mở mang được nghề dệt thổ cẩm như nhiều nơi khác, mà mình được xem trên ti vi...".

Nghe ông Đinh Yom nói vậy, tôi thầm nghĩ, "bài toán" mà vị trưởng làng này đặt ra chắc chắn người Tơ Tung sẽ giải được, khi mà địa phương đã đạt 13/19 tiêu chí, chỉ sau 3 năm xây dựng nông thôn mới. Hiện, mạng lưới điện quốc gia đã được kéo đến 16/16 buôn làng. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã kết nối internet để phục vụ nhu cầu giao dịch, làm ăn, cũng như giải trí.

Đặc biệt, toàn xã đã có 12 buôn, làng đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Những con số đó cùng với "độ mượt" của con đường phẳng lì, vắt qua con suối Ktung mênh mang nước bạc, mà hành trình đến với Tơ Tung tôi được "mục sở thị" đã cho thấy, chính những con người nơi vùng đất này sẽ gây dựng một cuộc sống mới đầy tươi đẹp cho hiện tại và tương lai.

Đơn giản là vì, đã làm nên "phần một" bản trường ca chống giặc hùng tráng, không có lý do gì những con người sống dưới chân núi Chư Lây hùng vĩ, lại không thể viết tiếp "phần hai" bản trường ca của mình, tạo ra sự khởi sắc cho cuộc sống, để vươn lên mạnh mẽ như sức sống của loài hoa cúc quỳ nơi đất trời Tây Nguyên...
Đình Lâm

Bình luận

ZALO