Biên phòng - Tết Canh Thân - 1980, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc vẫn còn nóng bỏng và quyết liệt. Sáng 28 Tết, Trung tá Đặng Ngân, phụ trách báo Biên phòng đi giao ban Bộ Tư lệnh về sớm hơn mọi hôm. Ông triệu tập Tòa soạn họp để triển khai công tác thường trực chiến đấu và cử một tổ phóng viên gồm 2 người: Lê Văn Xiêm và Bùi Thế Vịnh đi "đón Tết" nơi chiến hào biên giới và phản ánh công tác sẵn sàng chiến đấu của các chiến sĩ biên phòng.
![]() |
Chiến sĩ Đồn BP Phó Bảng, Hà Giang giao lưu văn nghệ với thanh niên địa phương. |
Cuộc họp Tòa soạn kết thúc được ít phút, thì chiếc xe Xi-đờ-ca 3 bánh đã đỗ trước cửa nhà làm việc (C4) đón Lê Văn Xiêm và Bùi Thế Vịnh lao về phía Ải Bắc. Đường xấu, xe ọc ạch mãi gần tối ngày 28 Tết, Xiêm và Vịnh mới đến được Phòng Biên phòng Lạng Sơn. Rất may là Trưởng phòng Biên phòng đang chuẩn bị đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở Đồn BP Pò Mã nên Xiêm và Vịnh xin đi nhờ xe vào cùng. Xe đến Đồn BP Pò Mã đã 9 giờ tối. Trời mưa phùn, rét cuối năm như cắt da thịt. Mọi người vừa xuống xe đã gặp một tốp người đi tới. Trong ánh đèn pin lập lòe, một người lên tiếng hỏi:
- Ở đâu đến đấy?
- Thị xã lên đây! - Trưởng phòng Biên phòng đáp.
- Trời ơi, bác Trung - Thủ trưởng Trung! - Một người vừa nói vừa ôm chầm lấy Trưởng phòng Biên phòng. Mấy người kia cũng hối hả chạy lại bắt tay, rồi hỏi han rối rít. Hóa ra họ là những cán bộ ở xã Đội Cấn và xã Quốc Khánh đến chúc Tết đồn biên phòng.
- Sao chúc Tết sớm vậy các bác? - Trưởng phòng Biên phòng hỏi.
- Ngày Tết các anh Bộ đội Biên phòng chẳng có nhà đâu. Mấy lại, cũng phải phòng trước bọn chúng liều mạng phá hoại ngày vui của ta chứ! - Chủ tịch xã Quốc Khánh đáp trong tiếng cười.
Cũng không "sớm" nữa đâu - Xiêm và Vịnh thầm nghĩ, khi biết đơn vị đã ăn Tết từ hôm 25 và mấy ngày qua đang triển khai phương án bảo vệ biên giới trong những ngày Tết rồi. Đêm 28 Tết. Ánh lửa bốc cao. Bóng những chiến sĩ biên phòng, những anh chị em dân quân người Tày, Nùng vai đeo sáng, cầm tay nhau nhảy múa. Họ vừa từ điểm tựa, thay nhau về vui Tết với bà con xã Quốc Khánh. Tiếng hát ấm màn đêm, lan vào những khe núi, lan đến các bản làng. Bài hát "Chiều dài biên giới" xen lẫn với điệu hát then, điệu lượn, tiếng đàn tính, hòa tiếng ghi-ta.
Mọi người vừa hát, vừa chúc nhau bảo vệ toàn vẹn chủ quyền Tổ quốc và làm được nhiều nương lúa, nương ngô. Anh chiến sĩ áo chưa bốc hết hơi ẩm sương đêm, chị dân quân chưa kịp tạt qua nhà đã vội vã trở lại điểm tựa để thay phiên cho người khác về đồn vui Tết.
Theo các chiến sĩ, Xiêm và Vịnh lên điểm tựa Khẳm Khau. Một căn nhà hầm dã chiến, có một ngọn đèn dầu ấm áp. Đầu mỗi giường cá nhân, bên cạnh chiếc ba lô có cắm một cành đào, cành mơ hoặc lê mà hoa Hà Nội khó sánh được. Cái đẹp chân chất, sù sì của thiên nhiên với những vết xước trên vỏ cây, những bông hoa nở tung hết sức mình.
Các chiến sĩ trên điểm tựa này ở nhiều vùng quê tụ họp về đây như Thanh Hóa, Hà Bắc, Hà Nam Ninh... và có cả những người quê ở ngay vùng đất biên cương này. Câu chuyện của các chiến sĩ xoay quanh phong tục Tết của quê mình và kỷ niệm những lần đón Tết năm trước. Đa số các chiến sĩ đây là Tết đầu tiên xa nhà. "Nhớ thì nhớ thật nhưng chẳng buồn chút nào" - Binh nhất Nguyễn Ngọc Phong nói.
Đang vui câu chuyện, hai chiến sĩ lặng lẽ đi ra ngoài.
- Các đồng chí ấy đến phiên tuần tra - Trịnh Văn Sáng nói với hai phóng viên - Đêm qua, một tiểu đội thám báo từ bên kia biên giới mò sang đất ta, bị đánh phủ đầu chúng phải rút chạy!
Phía ngoài vẳng vào tiếng con gái. Trịnh Văn Sáng xua tay cắt nghĩa:
- Phân đội đi trước, hết giờ tuần tra, trở về đấy. Có hai cô dân quân! - Sáng vừa dứt lời, ba chiến sĩ và hai cô gái đã ùa vào. Người nào cũng xuýt xoa, chân tay lạnh cóng, mặt còn đọng sương đêm. Ngoài trời lúc ấy dưới 7oC.
Xiêm và Vịnh theo một chiến sĩ ra đài quan sát. Trong màn đêm huyền ảo, hiện lên những đốm lửa chập chờn, ma quái.
- Lính thám báo đốt lửa sưởi đấy! - Anh lính trẻ nói. Qua ống nhòm đặc biệt quan sát được ban đêm, Xiêm và Vịnh nhìn thấy những bóng đen... Xiêm và Vịnh sang Đồn BP Tân Thanh. Hai phóng viên báo Biên phòng được gặp các chiến sĩ đã từng chiến đấu ở điểm tựa Léo Cao, bảo vệ vùng biên giới Pò Pùn tháng 2-1979. Tết này các anh vẫn bám trụ trên hành lang biên giới, vì phía bên kia, vẫn không ngớt báo động diễn tập tấn công.
Qua 274 bậc, Xiêm và Vịnh lên đến một đỉnh núi lưng chừng trời. Ở đó có 2 căn nhà vách nứa, bao bọc xung quanh là những chiến hào, hầm dã chiến, cỏ đã phủ xanh, xen lẫn những khóm hoa mười giờ. Hai bồn thược dược đã thấp thoáng những nụ hoa.
Một tốp năm, sáu cô gái Nùng đứng bên một chiếc bàn lớn chất đầy lá dong, những thúng gạo nếp trắng. Đó là tiểu đội dân quân xã Tân Thanh đến gói giúp bánh chưng cho đồn biên phòng. Và cô gái mà Xiêm và Vịnh muốn gặp để chụp ảnh, lấy tài liệu đang có mặt ở đây: Cô Hoàng Thị Lan. Cách đây mấy hôm, Lan đã dùng mẹo bắt một tên thám báo khi hắn vừa lẻn sang biên giới nước ta giao cho đồn biên phòng.
- Về xuôi, các anh nhớ nói với bà con dưới ấy rằng, trên này chúng tôi vẫn đón Tết đàng hoàng - Chính trị viên Lê Xuân Nội vui vẻ nói - Ba chiếc bánh chưng! - Lê Xuân Nội giơ lên ba chiếc bánh chưng to đùng, cánh tay gập vào mới giữ được thăng bằng - Mỗi người ba chiếc, có thể thay thế lương khô khi tình huống xấu xảy ra.
Tiếng máy điện thoại đổ giòn. Trận địa phía trước báo về tình hình mới. Chính trị viên Lê Xuân Nội và một phân đội nhanh chóng lên đường.
Bên nồi bánh chưng sôi sùng sục, ngọt ngào hương nếp, lá dong, các cô gái dân quân chất số bánh đã chín vào những đôi quang, chuẩn bị chuyển ra các điểm tựa.
Chiều 29 Tết, Xiêm và Vịnh lên điểm tựa Nà Pan (Đồn BP Ải Bắc) xung quanh đồn một rừng hoa phủ kín: Màu đỏ của hoa đào, màu trắng của hoa lê, hoa mận. Hương thơm trong gió và rập rờn cánh bướm, cánh ong. Những gương mặt hồng hào của người chiến sĩ. Tất cả đều biểu hiện một sự sinh sôi nảy nở, bình yên. Nhưng, vỡ ra trong không gian buổi chiều 29 Tết là những tiếng nổ mìn cay cú của bọn thám báo trên cao điểm N70. Chúng toan làm hầm ngầm sâu 200m biến hòn núi này thành lô cốt, thành "chiếc đinh" đóng vào đầu đất nước chúng ta. Ở trên cao điểm này, chúng có thể nhìn thấy những đoàn xe, đoàn người di chuyển trên đường Quốc lộ số 1, nhưng làm sao chúng thấy được tấm lòng và ý chí của con người Việt Nam, làm sao thấy được niềm vui của tuổi trẻ đang nắm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.
Lê Xuân, chiến sĩ trên điểm tựa Nà Pan, miệng cắm chiếc bút chì, rồi viết vào sổ trực ban: "15 giờ 15 phút, nhiều tiếng mìn ở điểm cao N70; 15 giờ 30 phút, một chiếc xe tải bịt kín chạy lên cao điểm N70...". Bỗng, anh đứng phắt dậy cầm ống nhòm chĩa về khe núi bên trái, nơi có một búng khói văng lên và vọng tới một tiếng nổ. Anh hạ ống nhòm, chồm tới máy điện thoại:
- A lô, báo cáo, từ tọa độ X, mìn nổ!
Khi về đồn, Xiêm và Vịnh được biết, quả mìn ấy đã kết liễu một tên thám báo vừa mò qua biên giới. Đồn trưởng Lê Minh Tâm vừa từ Bảo Lâm về, nét mặt rạng rỡ. Anh vừa cười vừa bảo trực ban:
- Cho Trung đội đồn bộ đi cùng với tôi, nhanh lên!
Các chiến sĩ nhanh chóng cùng anh chạy xuống đường cái. Một lúc sau, người nào cũng cõng trên lưng những bao tải cồng kềnh: Quà Tết của nhân dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Bắc, Bắc Thái... gửi lên tặng BĐBP.
Đêm 29 Tết, vì tháng thiếu nên gọi là 30 Tết. Xiêm và Vịnh chứng kiến cảnh đón giao thừa ở Đồn Ải Bắc rất cảm động. Trong lúc chờ đợi phút giao thừa đến, các chiến sĩ mang thư nhà ra đọc và "tán" đủ chuyện: Nào là, cô hàng xóm độ này chăm viết thư, chuyện cô bạn cùng lớp đang học đại học gửi thư còn kèm theo cả cánh hoa khô, chuyện cô dân quân bản Nà Chà thế mà đẹp người đẹp nết, mắt lúng la lúng liếng mỗi khi nhìn cậu Nam. Thế mới biết, trong gian khổ, cuộc sống, tình yêu không có gì ngăn trở được.
Mọi người bỗng im lặng, trang nghiêm. Tràng pháo đón giao thừa từ máy thu thanh đã vang giòn. Tiếng Bác Hồ muôn vàn kính yêu chúc Tết qua băng ghi âm. Đất nước đã sang một năm mới. Có gì quá đỗi thiêng liêng. Xiêm, Vịnh và các chiến sĩ ôm chầm lấy nhau, nghe lòng mình rạo rực niềm tin.
Sáng mồng 1 Tết, Lê Văn Xiêm và Bùi Thế Vịnh về đến Tòa soạn báo Biên phòng. Công việc đầu tiên của hai phóng viên là mang bó thư của các chiến sĩ gửi ra bưu điện. Hai phóng viên đọc lướt qua phong bì: Gửi bố ở Thanh Hóa, gửi mẹ Hà Nam Ninh, gửi em ở Trường Đại học, gửi bạn ở Nha Trang... Hai anh nâng niu trân trọng từng tấm phong bì ấm áp tình đời từ biên cương gửi về mà lòng muốn ghi thêm vào dòng chữ: "Hỡi các ba má, cô bác, anh chị yêu thương, giờ này trên biên giới Tổ quốc, mùa xuân huy hoàng cũng đang đến với chúng con".
Thấm thoát từ đó đến nay cũng đã tròn 33 mùa xuân đi qua. Biên giới phía Bắc bây giờ cũng đã khác xưa nhiều lắm. Mùa xuân này, đất nước cũng đang chuyển mình mạnh mẽ. Phóng viên Bùi Thế Vịnh năm xưa đón Tết trên chiến hào biên giới nay đã thành ông Tổng biên tập báo Điện ảnh-Kịch trường. Còn Lê Văn Xiêm đã vĩnh biệt chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng. Nhân ngày xuân năm mới, bài báo nhỏ này như là một nén tâm nhang tưởng nhớ Lê Văn Xiêm, nhà báo chiến sĩ tài hoa và giàu lòng nhân ái.








