Biên phòng - Chúng tôi đến Hòa Vân, nơi những con người mang trong mình căn bệnh nan y để tránh ánh mắt kì thị của người đời, nay đã trở về với phố phường tấp nập đông vui. Hòa Vân chỉ còn lại những người lính và vài người đi biển vì nhớ làng cũ, muốn sống cuộc đời như Rô-bin-sơn thời hiện đại. Câu chuyện giản đơn nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng, với những con người đã đi hay ở lại thì vẫn còn mãi một Hòa Vân xanh ngát và ấm áp nghĩa tình.
| |
| “Rô-bin-sơn” Nguyễn Văn Hiệp tiếp khách bằng dừa nguyên quả. |
Vượt qua ghềnh đá ăn nhô ra biển, làng Vân hiện ra với căn nhà xây cũ, ố vàng. Đại úy Nguyễn Văn Thắng bảo, nhà này của một trung tá ngụy quân xây từ hồi chiến tranh, khi cả làng chuyển vào phố, không ai tháo dỡ nên mới còn nguyên thế này. Giờ có đôi vợ chồng trong đất liền ra ở, ngày vào rừng tìm thảo dược, tối lại bỏ tất cả vào nồi ninh sôi sùng sục. Họ vẫn hi vọng chế được loại cao chữa bách bệnh từ các loại cây rừng. Sát mép biển, 4 người đang kéo rùng, bước từng bước giật lùi, kiên trì đến cam chịu. Cả tuần nay họ ở ngoài này, tối ngủ trong chiếc lều dựng tạm, sáng và chiều 2 lần kéo rùng, mỗi lần lưới kéo lên chỉ được dăm cân cá vụn, nhưng không ai tính bỏ nghề.
Tối. Ánh trăng rằm dát vàng mặt biển càng khiến TP Đà Nẵng phía xa thêm lung linh. Cây cầu vượt biển Thuận Phước nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ. Không khó khăn lắm để chúng ta nhận ra khách sạn Novotel sang trọng nhất Đà Nẵng. Đà Nẵng phồn hoa về đêm, quá đối lập với Hòa Vân, khi cùng nằm trên vịnh Đà Nẵng. Binh nhất Nguyễn Văn Pháp gom những lồng mực hỏng, chất đống và châm lửa đốt... đuổi muỗi. Cuối năm nay, Pháp sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Pháp nói sẽ trở lại Hải Phòng để làm thợ sửa chữa đầu máy, công việc trước khi nhập ngũ. Cậu lính trẻ ghé lưng vào võng, nhìn lên bầu trời khẽ khẽ hát bài "Vầng trăng khóc". Thiếu tá Nguyễn Anh Phương ôm đàn ghi ta, trải lòng mình vào những nốt nhạc. Anh bảo, ngày mới đi bộ đội, anh thuộc cả trăm bài nhạc vàng, nhưng nhiều năm không hát nên giờ chỉ có thể đãi khách bằng "bài ca đã quên 2 phần 3" mà thôi. Bỗng tiếng còi tàu hỏa rúc trước khi qua hầm át giọng hát của anh và cả tiếng của sóng ì oạp vỗ vào bờ cát. Phía xa, một chiếc máy bay đang hạ dần độ cao để đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Ngay trước mặt ngoài biển, chiếc tàu dầu vài trăm ngàn tấn sáng trưng như khách sạn 5 sao chờ sớm mai cập cảng. Từ khi những người dân làng cùi đi, đêm ở Hòa Vân trôi qua cứ bình lặng xung quanh cái ồn ào như thế.
Sáng sớm, biển xanh đến ngỡ ngàng. Hôm nay cũng như mọi ngày, ông Nguyễn Văn Phương cùng con trai đi ghe ra Hòa Vân. Hai cha con lấy tre về đan lờ mực. Bàn tay ông Phương một vài ngón bị co lại do di chứng bệnh phong, nhưng vẫn thoăn thoắt đan lưới. Lúc sau, anh con trai đi từ rừng ra, mồ hôi nhễ nhại, tay ôm một bó lá đủng đỉnh. Anh vừa cài lá đủng đỉnh vào xung quanh thân lờ mực, vừa bảo: "Cứ khoảng một tháng phải thay lờ một lần, vì tre ngâm dưới nước biển sẽ bị mục. Ở đây có nhiều dừa, nhưng lá đủng đỉnh mới bền lâu". Hôm nay cũng là ngày Thiếu tá Nguyễn Xuân Luyến dọn đồ đạc để về đất liền. Anh vừa nhận quyết định chuyển công tác về Trạm KSBP Thuận Phước, BPCK cảng Đà Nẵng. Thiếu tá Nguyễn Xuân Luyến đã 23 năm công tác gắn bó với Đồn BP Hải Vân, bởi vậy mà thời gian gắn bó với Hòa Vân của anh cho đến giờ vẫn là nhiều nhất. Hành trang về chỉ có chiếc túi đựng vài bộ quần áo, nhiều nhất là dừa giống. Anh bảo, giống dừa ở đảo trồng được lâu năm hơn.
| |
| Cha con ông Phương kiểm tra lờ mực trên vịnh Đà Nẵng. |
3 giờ chiều, ghe của ông Phương nổ máy. Chiếc ghe chòng chành một lúc rồi cũng rời bến và bắt đầu lượn vòng trên vịnh kiểm tra lờ mực thả từ hôm trước. Tôi không nhớ tên con trai ông Phương, nhưng nhớ rất rõ đó là người có đủ tố chất của một chàng trai sinh ra ở miền biển - lực lưỡng với nước da đen sạm. Cậu mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có thể kiếm được công việc gì đó trong thành phố nhưng muốn theo cha, bởi nấn ná với nơi mình sinh ra và để phụ giúp cha trên biển. 15 chiếc lờ vớt lên lại hạ xuống không có con nào, vậy mà ông Phương vẫn cười khà khà, mồi lửa châm thuốc. Ông bảo: "Nghề biển mà. Có thể ngày mai lại được cả chục ký. Chả gì thì biển cũng nuôi gia đình tôi đến hôm nay". Có thể, vì sự lạc quan ấy mà ông Phương đã đưa gia đình mình vượt lên giữa muôn vàn khó khăn, rào cản để có ngày hôm nay.







