Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 10:01 GMT+7

Đường tới trường còn lắm gian nan

Biên phòng - “Con đường ngắn nhất chạm tới ước mơ là con đường học tập” - Khát vọng này đang là động lực giúp hàng vạn học sinh tại các vùng đặc biệt khó khăn hằng ngày vượt lên bao gian nan, thiếu thốn để theo đuổi ước mơ đến trường học tập với bao kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp. Với nhiều trẻ em trong các gia đình di cư tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, hành trình đến với con chữ không chỉ gập ghềnh, xa xôi, mà còn bị cản trở bởi những hệ lụy khôn lường từ di cư tự do.

 

5a260085471e3cfba8001251
Cán bộ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn trao hỗ trợ “Nâng bước em tới trường” cho học sinh nghèo trong địa bàn đơn vị quản lý. Ảnh: Long Ngũ

Gian truân đường tới trường

Tôi bị đánh thức bởi tiếng trẻ í ới gọi nhau đi qua cổng Đồn Biên phòng Leng Su Sìn. Thời điểm này, những nóc nhà trình tường của đồng bào Hà Nhì trong xã Leng Su Sìn còn chìm trong làn sương sớm se lạnh. Ngày mới trên núi rừng đại ngàn thật thanh bình và đầy sức sống qua tiếng học sinh truy bài rộn rã trong sân Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn.

Tôi hồi hộp dõi theo những ánh đèn pin nhảy nhót theo bước chân từng tốp em nhỏ trên đường gập ghềnh mà không biết thầy Hiệu trưởng Trần Vũ An và các giáo viên nội trú cũng đang ngóng đợi học trò của mình. Thầy An nói như tâm sự: “Sáng nào cũng vậy, chỉ khi thấy các em đến lớp đông đủ, giáo viên trong trường mới an tâm về phòng giáo vụ chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày”.

Thầy An cho biết thêm: Trường hiện có 437 học sinh là con em đồng bào các dân tộc Hà Nhì, Mông, Thái sinh sống tại 7 bản trong xã. Các bản dân cư cách xa trung tâm xã nên phần lớn học sinh ở bán trú. Gia đình các em hầu hết thuộc diện nghèo, nhiều nhà còn trong diện thiếu ăn nhưng sự chịu khó và tự giác học tập của học sinh nơi đây thì hiếm có nơi nào sánh bằng. Ngày nghỉ, nhiều học sinh các bản xa như Phứ Ma, Suối Voi... phải đi bộ trên dưới 20km mới về đến nhà, chiều chủ nhật lại đến trường đông đủ để chuẩn bị cho ngày học tuần tới.

Tôi bắt chuyện với em Sì Sí Na, học sinh lớp 4, người dân tộc Hà Nhì, nhà ở tận bản Phứ Ma, cách trường 23km. Na cho biết, nhà em nghèo nhất bản vì có ít ruộng. Bố mẹ đi làm thuê quanh năm cũng chỉ lo cho gia đình đủ ăn. “Bố em bảo cái bụng chưa no, mặc chưa ấm thì nói gì đến chuyện học nên cả 4 chị em không được đến trường. Thầy cô và các chú Biên phòng đến tận nhà vận động nhiều lần, bố mẹ mới cho em đi học” - Em Na buồn rầu kể. Để bố mẹ yên tâm, 5 năm qua, đều đặn hằng tuần, bất kể trời mưa nắng, Na băng rừng về nhà phụ giúp gia đình. Giấu bàn chân chai sần dưới gầm bàn, Na nói rắn rỏi: “Dù khổ cực thế nào, em cũng quyết tâm theo học lên Trung học phổ thông”.

“Chỉ mong bố mẹ cho 2 em còn lại đi học” - Em Vàng Thị Giang, học sinh lớp 5, nhà ở bản Cà Là Pá chia sẻ với tôi. Hằng ngày, Giang và những đứa trẻ người dân tộc Mông trong bản phải dậy từ 5 giờ sáng, cắt 10km đường rừng ra trung tâm xã. Cuối buổi học, các em vội vã về nhà trồng ngô, nuôi lợn, giúp đỡ bố mẹ. Vất vả là thế nhưng chưa một lần em nghỉ học. 5 năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Câu chuyện của em Giang càng khiến tôi khâm phục ý chí, nghị lực của học sinh nghèo vùng cao Leng Su Sìn. Với khát vọng học tập để thực hiện những mơ ước mà nhiều học sinh nghèo dù thiếu ăn, thiếu mặc, thậm chí bị cha mẹ ngăn cản, vẫn hằng ngày trèo đèo, lội suối đến trường mong học được con chữ, tìm lối thoát nghèo.

Những năm học trước khi chưa có trường dân tộc bán trú, nhiều học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở tại huyện Mường Nhé vẫn kiên trì cơm đùm, cơm nắm đến trường. Nhiều em nhà ở xa trường, không có người thân quen, cha mẹ các em phải mượn đất gần trường dựng lều tạm cho các em tự ăn ở. Ngày nghỉ cuối tuần, các em phải về nhà mang gạo, mắm muối đến trường. Điều kiện sinh hoạt kham khổ nên nhiều em đành bỏ dở ước mơ học tập. Tỷ lệ bỏ học giữa chừng tại các xã vùng sâu như Chung Chải, Huổi Lếch, Mường Toong, Nậm Kè có thời điểm lên tới trên 30%.

Mở đường tới ước mơ

“Không còn cảnh học sinh phải ở trong những lều tranh tre tạm bợ” - Ông Trần Văn Kiên, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Mường Nhé khẳng định với tôi. Từ năm 2015, tất cả 11 xã trong huyện đều có trường phổ thông dân tộc bán trú. Các trường được đầu tư xây dựng kiên cố, trang bị đầy đủ thiết bị giảng dạy và khu nhà ở bán trú khang trang đảm bảo tiêu chuẩn ăn ở, sinh hoạt cho học sinh. Với mức hỗ trợ học sinh được hưởng, các nhà trường đã có điều kiện nâng cao chất lượng bữa ăn và đời sống tinh thần cho học sinh, giúp các em phát triển toàn diện về trí tuệ, thể lực.

“Từ khi thực hiện mô hình trường dân tộc nội trú, phụ huynh, học sinh vui một thì những người thầy như chúng tôi vui mười. Bởi ngày càng có thêm con em các gia đình đặc biệt khó khăn được đến trường, không còn tình trạng bỏ học giữa chừng, chất lượng giáo dục được nâng lên và tỷ lệ học sinh chuyên cần tăng lên hằng năm” - Cô Nguyễn Thị Vui, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Chung Chải, nơi có 404 học sinh con em các dân tộc Mông, Hà Nhì, Si La phấn khởi tâm sự.

5a2600ee45571436be001de7
Nhiều học sinh ở vùng cao Mường Nhé hằng ngày đi bộ hơn chục cây số đến trường. Ảnh: Long Ngũ

Tuy nhiên, vấn đề khiến cô Vui và ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Mường Nhé lo lắng nhất là con đường học tập của trẻ em luôn vấp phải những rào cản từ tỷ lệ hộ dân đói nghèo tại các bản vùng cao luôn trên con số 70%. Cùng với đó là tình trạng di cư tự do diễn biến phức tạp khiến an sinh xã hội nhiều địa phương bị đảo lộn. Trong bộn bề gian khó của hàng chục điểm di cư tự do, sự học của con em trong các gia đình này thêm phần gian truân.

Cô Vui cho biết: “Nhà nước miễn phí toàn bộ học phí, hỗ trợ tiền ăn, ở bán trú tại trường nhưng nhiều phụ huynh do nhận thức hạn chế, không cho con em theo học. Nhiều người phó mặc toàn bộ việc chăm sóc, dạy dỗ con em cho nhà trường. Để duy trì được sĩ số học sinh, các thầy cô phải mất nhiều công sức vận động, thuyết phục các gia đình nghèo cho con em đến lớp. Sau giờ lên lớp, các thầy cô đảm nhiệm luôn vai trò cha mẹ của các em, chăm sóc, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh của mình...”.

Nhờ sự giáo dưỡng, quan tâm đặc biệt của thầy cô, học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú không chỉ tiến bộ nhanh trong học tập, mà còn được trang bị đầy đủ các kỹ năng sống giúp các em tự tin hành trang vào đời. Thế nhưng không phải người dân nào ở Chung Chải cũng thấy hết ý nghĩa của sự nghiệp trồng người, nâng cao dân trí, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững cho vùng đất này.

Long Ngũ

Bình luận

ZALO