Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 09:30 GMT+7

Đường về không lạc lối

Biên phòng - Sau 7 năm kể từ ngày được đặc xá tha tù trước thời hạn, anh Nguyễn Xuân Bàn, ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La mới có dịp quay lại Trại giam Thủ Đức, tỉnh Bình Thuận sau khi vượt chặng đường dài gần 2.000 cây số. Từ một tử tù được Chủ tịch nước ân xá, hiện anh là chủ một trang trại cây giống có doanh thu cao và còn đảm nhận chức danh Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc thôn Tông Lạnh nơi anh cư trú. Anh bảo, cảm giác khi trở lại trại lâng lâng như lúc anh được nhận quyết định đặc xá  về với gia đình. Giờ đây, anh đang nỗ lực để trả ơn cuộc đời đã cho anh cơ hội để sống cuộc sống thứ hai tốt đẹp và ý nghĩa hơn. 

18-1.jpg
Anh Nguyễn Xuân Bàn chia sẻ câu chuyện đời mình tại Hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến về tái hòa nhập cộng đồng tháng 1-2015, ở Bình Thuận. Ảnh: Nhật Phong
 
Vết trượt của lòng tham

Năm 36 tuổi, anh Nguyễn Xuân Bàn, nhân viên một công ty vật tư của tỉnh Sơn La đã đặt cuộc đời mình cùng gia đình vào một canh bạc chết người. Anh kể, trong giai đoạn Đông Âu sụp đổ, đất nước ta đang ở thời kỳ khó khăn, bản thân anh là một người làm trong cơ quan Nhà nước, song vừa bị thất nghiệp do cơ quan giải thể. Vợ anh là giáo viên vùng cao, hai con còn nhỏ nên cuộc sống gia đình gặp nhiều vất vả. Trong một lần về thăm quê ở Thái Bình, anh ghé thăm một người bạn tại Hà Nội. Biết anh đang lâm vào khốn khó, người bạn này rủ anh buôn bán ma túy kiếm lời.

Nghe bùi tai, lại thấy nhiều người giàu lên nhanh chóng chỉ sau một đêm, anh đã theo lời chung tiền cùng bạn mua hê-rô-in từ biên giới Sơn La mang vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Nhưng "thương vụ" đó đã không trót lọt như anh mong muốn. Anh và người bạn kia bị bắt và đều bị kết án tử hình.

Anh kể: "Khi nghe tuyên án, người tôi đã khuỵu xuống, mồ hôi chảy ướt đẫm bộ quần áo, mắt cay xè, chỉ nghe tiếng chị gái khóc, rồi không còn biết gì nữa. Những ngày sau đó thật khủng khiếp, khi biết cái chết đang chờ mình phía trước, từng ngày, từng giờ nhưng không biết nó đến lúc nào. Được sự động viên của các cán bộ, tôi đã viết đơn xin ân xá. Người bạn đồng phạm của tôi đã ra pháp trường trong lặng lẽ, còn tôi thì đêm đêm mộng mị, chỉ một tiếng động rất nhỏ lại hoảng hốt bật dậy ngỡ như chuẩn bị đến ngày cáo chung của cuộc đời mình.

Ba tháng dồn nén trong hoang mang, sợ hãi, buồn tủi vì đã gây ra họa lớn cho gia đình bỗng vỡ òa thành niềm vui sướng tột cùng khi tôi được tin mình đã được Chủ tịch nước ra lệnh ân xá từ án tử hình xuống án chung thân. Lúc cán bộ vào buồng biệt giam đọc quyết định, tôi như người u mê không nghe thấy gì, cán bộ phải đọc lại lần nữa, tôi mới nghe rõ. Tim tôi như vỡ òa, như được sống lại lần thứ hai. Và tôi dặn lòng mình phải sống cho thật tử tế".

Nhận rõ giá trị cuộc sống và càng trân trọng những gì cuộc sống đã ban tặng, tháng ngày chấp hành án tại Trại giam Thủ Đức, anh Bàn tự dặn lòng mình không được ngại khó, ngại khổ, quyết tâm cải tạo để nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường cải tạo mới, lần lượt đảm nhận nhiều công việc khác nhau từ đội nông nghiệp, đội làm cá rồi đội mộc... việc gì anh cũng hoàn thành. Là người có trình độ, có năng khiếu văn chương nên anh nhanh chóng được Ban giám thị lựa chọn làm Trưởng ban tự quản văn hóa của trại.

Vậy là, người đàn ông bé nhỏ, vui tính ấy đã cố gắng biến mỗi ngày cải tạo của mình và những phạm nhân đồng cảnh ngộ trở thành một ngày có ý nghĩa. Sau 7 năm, bài thơ về Nội quy trại giam theo thể lục bát được chép trên tường của phân trại 3 này do anh sáng tác để những người không biết chữ dễ thuộc, dễ hiểu, dễ làm theo, tránh vi phạm, đến nay vẫn còn được anh em phạm nhân ghi nhớ. Tập san do các phạm nhân tự sáng tác mà anh cùng các phạm nhân trong Ban tự quản đề ra đến nay vẫn được duy trì đều đặn, tạo một sân chơi văn hóa, thể hiện sự ăn năn hối cải và ước nguyện của mỗi phạm nhân.

Trở về cùng niềm tin

Với sự phấn đấu trong lao động, học tập, cải tạo không mệt mỏi, sau 15 cái Tết trong tù, năm 2008, khi đầu đã hai thứ tóc, anh Nguyễn Xuân Bàn được đặc xá tha tù trước thời hạn để trở về đoàn tụ cùng gia đình, hưởng một cái Tết an lành, ấm áp bên người thân, bè bạn. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi dưỡng sức, anh và gia đình đối diện với bài toán mới là phải làm gì để nhanh chóng ổn định cuộc sống, nhất là khi hai đứa con đang theo học đại học, gánh nặng kinh tế gia đình dồn hết vào đồng lương ít ỏi của vợ.

Thời điểm anh trở về cũng là lúc tình hình buôn bán ma túy trên địa bàn Sơn La hết sức nóng bỏng, những người có "tiền sử" dính líu đến ma túy như anh khiến cộng đồng còn nhiều e ngại, thiếu tin tưởng. Nhưng được sự động viên từ gia đình cùng với bản lĩnh đã được rèn luyện trong thời gian chấp hành án, anh đã lấy lại tinh thần và bắt đầu từ việc trồng vườn cây ăn trái.

Vấp ngã ở đâu, đứng dậy ở đó, điều quan trọng là phải chiến thắng bản thân mình. Quên đi giấc mơ chết người là làm giàu bằng những đồng tiền buôn bán ma túy, anh bắt đầu lại cuộc sống mới với hai bàn tay trắng. 7 năm dài với biết bao tháng ngày lấm láp, cực nhọc trên những vạt đồi mùa hè nắng cháy, mùa đông sương giá, đã mang lại cho anh một trang trại hoa trái sum suê cùng hàng triệu cây giống cung cấp cho bà con các dân tộc trong xã Tông Lạnh và các vùng lân cận.

Đời sống được cải thiện, hai người con của anh cũng lần lượt ra trường và trở thành giáo viên trong huyện. Kinh tế gia đình ổn định, anh tích cực tham gia vào các hoạt động chung của xóm làng, địa phương. Năng nổ, nhiệt tình, cộng với sự chín chắn, từng trải, anh đã được bà con bầu làm Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc của thôn Tông Lạnh. Anh cười hiền chia sẻ: "Mình từng là người mắc phải lỗi lầm, bây giờ làm được gì cho gia đình và bà con, thì cố gắng làm, xem như là cách cảm ơn cuộc đời đã cho mình sống lại lần thứ hai".

Đến với các bản trong xã Tông Lạnh hôm nay, mới thấy vùng đất nằm bên con suối Muội không còn là vùng độc canh cây lúa nương, lúa nước, ngô giống cũ mà đã có sự đa dạng của nông sản với hơn 40ha cây cà phê, hơn 100ha cây sắn, hàng chục héc-ta cây đậu, lạc, rau màu và trên 400ha cây cao su.

Anh Quàng Văn Phong, cán bộ Văn phòng UBND xã Tông Lạnh, bảo: "Mấy năm nay, phong trào xóa nghèo, làm giàu ở đây phát triển mạnh, đất hoang hầu như không còn nữa... Trang trại cây giống của anh Bàn đã trở thành nơi cung cấp những giống cây công nghiệp hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho bà con. Không những vậy, uy tín của anh còn thể hiện ở nhiều phong trào văn hóa văn nghệ, xây dựng nông thôn mới mà thôn Tông Lạnh luôn dẫn đầu".

Anh Lò Văn Thanh, nhà ở bản núi Thắm vui vẻ đưa chúng tôi đi thăm rừng cao su chuẩn bị cho lấy mủ của mình, anh hồn hậu nói rằng, không chỉ bán cây giống, anh Bàn còn xuống tận nhà các hộ dân, hướng dẫn bà con thật chu đáo. Đất nào trồng được cây công nghiệp, đất nào cấy lúa, trồng rau, ở đâu có thể đào được ao, thả cá... anh Bàn đều chỉ rõ cho bà con. Những kinh nghiệm ấy do anh Bàn đúc rút trong những tháng ngày lao động, cải tạo tại trại giam, không ngờ có ngày lại phát huy được trên đất Tông Lạnh, góp phần giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số nơi đây xóa đói, giảm nghèo.

Đi cùng anh trong trang trại ngút ngàn màu xanh, tôi thoáng thấy tóc anh Bàn đã có nhiều sợi bạc nhưng gương mặt vẫn tràn đầy trẻ trung, nhiệt huyết, ánh mắt ấm áp, tin cậy. Câu chuyện cuộc đời anh sẽ là tấm gương sáng về nghị lực, sự vươn lên trong cuộc sống; có tính giáo dục, thuyết phục rất lớn đối với những phạm nhân đang cải tạo trên con đường trở về nẻo thiện, tái hòa nhập cộng đồng. 

Nhật Phong

Bình luận

ZALO