Biên phòng - Những ngày cuối năm 2013, đến các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới Lộc Ninh (Bình Phước), không mấy khi được gặp đầy đủ các anh chỉ huy đồn vì họ thường phân công nhau đi công tác vắng. Tại Đồn BP Tà Vát, đồng chí Đồn trưởng và hai Đồn phó không có nhà, chỉ có Phó Đồn trưởng, Trung tá Phạm Xuân Mai trực. Đơn vị mới có quyết định chuyển thành Đồn BPCK Tà Vát nên nhiệm vụ cũng nhiều và phức tạp thêm. Ngoài những điểm bảo vệ ở cửa khẩu Tà Vát, điểm khai thác mỏ Nhà máy xi măng Bình Phước, còn thêm công việc mới nhận bàn giao từ đơn vị 208 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bảo vệ rừng biên giới từ Khu di tích lịch sử Tà Thiết tới km 14, giáp với khu vực Đồn BP Tà Vét. Gần 60 cán bộ, chiến sĩ phải căng mình ra quán xuyến nhiệm vụ.
![]() |
| Chiến sĩ Tiểu đoàn Cơ động, BĐBP Bình Phước luyện tập trên thao trường. |
Anh em đồng đội thương nhau cũng chỉ biết chia sẻ vui buồn, chứ lính Biên phòng đâu nhiều tiền mà cho nhau. Như một Phó Đồn trưởng, nhà ở Bình Dương, vợ bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện đã trả về tuần trước. Thương lắm, nhưng có phải gánh nặng đâu mà gánh đỡ. Chỉ biết dành thời gian cho đồng đội chăm sóc vợ chu đáo những ngày cuối đời, nhiệm vụ ở đồn thì anh em đồng cấp thay nhau trực giúp để đồng đội yên tâm lo việc nhà. Chúng tôi tiếc vì không gặp được Binh nhất Huỳnh Văn Trí, anh lính chăn bò đã cứu sống một nữ công nhân nông trường cao su bị rơi xuống giếng mà chỉ coi đó là chuyện bình thường, mãi đến khi cô công nhân tìm tới đồn cám ơn thì chỉ huy đồn mới biết. Hôm chúng tôi đến Tà Vát, Binh nhất Trí đang được nghỉ 12 ngày thưởng phép.
Trung úy Đỗ Xuân Thủy, người Thái Bình, đang công tác tại Trạm Cửa khẩu Tà Vát đưa chúng tôi qua cầu Tôn Lê Chàm sang thăm Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Caravien của nước bạn. Trạm phó của bạn tên là Mani Bô, một chàng trai cao lớn, đen sạm và nụ cười rạng rỡ, vui mừng tiếp đón những người bạn Việt Nam. Anh nói, hai bên đoàn kết, gắn bó chặt chẽ trong tuần tra, kiểm soát, trong sinh hoạt hằng ngày hay lễ, Tết truyền thống. Dù ở đâu đó trên cả nước, tình hình biên giới có vẻ như nóng lên, nhưng ở đây, sự thanh bình hiện hữu trên mỗi khuôn mặt người dân hay người lính. Tại Trạm Cửa khẩu Tà Vát, câu chuyện giữa chúng tôi và anh em Biên phòng hai nước xen lẫn tiếng chim cu gáy yên bình, gió thoảng mát từ dòng sông Tôn Lê Chàm thổi lên làm nhạt đi ánh nắng gắt gỏng buổi chiều.
Trạm phó, Trung úy Đỗ Xuân Thủy cho hay, cách cột mốc biên giới số 78 mấy chục mét là chiếc cầu sắt nhỏ bắc qua sông Tôn Lê Chàm. Ranh giới quốc gia ở giữa dòng sông, nên chia đôi chiếc cầu, bên này là ta, bên kia là bạn. Có tiệc rượu ngày lễ, Tết, cả hai đều mời nhau qua chung vui. Các bạn thật lòng lắm, có lời mời qua dự tiệc, Biên phòng, Hải quan, Cửa khẩu kéo sang hết. Sau cuộc rượu, nhạc nổi lên, vũ điệu Apsara uyển chuyển, quyến rũ.
| |
| Cán bộ, chiến sĩ Trạm Cửa khẩu Tà Vát đưa khách đi thăm cột mốc biên giới. |
Buổi ghé thăm Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Phước, Thượng tá Ngô Duy Thủy giới thiệu về tình hình biên giới và đời sống của bà con các dân tộc dọc vùng biên, chúng tôi cũng chỉ nghe và hình dung qua lời kể. Nhưng khi chuyến xe chở đoàn băng băng lên cửa khẩu Hoa Lư, mới thấy mát mắt màu xanh của rừng, màu vàng của những cánh đồng lúa, màu biêng biếc của bắp, của lúa nương trồng xen canh cao su hai bên đường đất đỏ. Ống khói và lò cao nhà máy xi măng vươn lên bề thế giữa một vùng biên giới, thấp thoáng khu siêu thị chợ vùng biên đang xây dựng, hứa hẹn tiềm năng kinh tế mới cho miền đất một thời đạn bom, khói lửa. Đoạn đường từ ngã tư Chơn Thành đi Đồng Xoài vẫn còn mấy khúc lở loét ổ voi, ổ trâu, cũng như đoạn đường đang sửa chữa, nâng cấp từ Bình Long đi Lộc Ninh còn nhiều vất vả cho người tham gia giao thông. Tuy vậy, những tuyến đường tỏa lên biên giới lại "ngon lành", bon bon xe chạy. Đường lên cửa khẩu Hoa Lư rộng rãi, đủ sức cho xe vận tải lớn hoặc xe công-te-nơ chở hàng qua lại. Trung tá Nguyễn Hữu Dân, Phó Đồn trưởng Hoa Lư đứng trước cổng đồn đón khách. Anh tỏ ý tiếc khi trong đồn chỉ còn anh và mấy chiến sĩ trực. Từ đêm hôm trước, một vụ tai nạn chìm xuồng thương tâm xảy ra trong khu vực đồn phụ trách. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ suốt đêm bám sát hiện trường làm công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồn trưởng, Thượng tá Nguyễn Hải Lựu đi công tác vắng; Chính trị viên đồn, Trung tá Đào Công Lý trực tiếp đi cứu hộ, nên chỉ còn một mình Trung tá Dân tiếp khách.
Thật đáng mừng vì tình hữu nghị láng giềng giữa hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia ngày càng thắt chặt. Không gì đau lòng hơn khi biên giới có tiếng súng. Chúng tôi bồi hồi đứng lặng khá lâu trước nhà bia tưởng niệm 34 cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Hoa Lư đã hi sinh ngày 28-2-1978, khi bị một trung đoàn Khơ-me đỏ tập kích giữa đêm. Ngoài Đồn trưởng Nguyễn Văn Vải, quê Hà Tây, năm ấy 45 tuổi, còn lại toàn những chiến sĩ trẻ cả tuổi quân, tuổi đời, nằm xuống giữa tuổi 20 đầy mơ ước. Máu xương của các anh đã làm nên không khí thanh bình hôm nay, đã góp phần xây nền móng cho một Lộc Ninh phơi phới sức xuân, tràn trề nội lực trong phát triển kinh tế, xã hội.








