Biên phòng - Nhìn bầu trời xám xịt, sợ mưa đường trơn không vượt được những con dốc trên đường lên Tia Ma Mủ, chúng tôi đã định xuống núi. Thế nhưng, khi nhớ đến lời hứa cách đây gần 4 tháng với cô bé Sùng Thị Dín, học sinh lớp 4 ở điểm trường Tia Ma Mủ rằng, sẽ giúp em làm bài văn "tả cảnh Tia Ma Mủ quê em", chúng tôi lại hăm hở lên đường, mặc cho những đám mây xếp tầng trên đỉnh núi…
| |
| Trong điều kiện vật chất trường lớp vô cùng thiếu thốn, các giáo viên ở điểm trường Tia Ma Mủ vẫn nhiệt tình "thắp lửa" giữa non ngàn. |
Thật may, trong cả hành trình gần 6 giờ đồng hồ đi bộ lên đến nơi mà một nữ nhà văn trẻ vốn có máu phiêu bồng từng đặt chân tới, đã đặt cho cái tên đầy ý nghĩa là "chốn hội tụ những đám mây", bầu trời tối sầm nhưng tuyệt nhiên không có mưa. Lên đến điểm trường Tia Ma Mủ (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). Ngẩng mặt lên, vẫn thấy những đám mây "dàn trận" tầng tầng lớp lớp trên những đỉnh núi chon von, những tưởng chỉ cần với tay sẽ chạm trời. Trong lớp học tuềnh toàng tre nứa, mái lá phất phơ, nằm chênh vênh trên sườn núi, cả thầy và trò reo lên mừng rỡ khi thấy có khách. Sau khi thực hiện "màn chào hỏi", thầy Hoàng Văn Sáo cười tinh nghịch, nói với chúng tôi: "Các thầy cô ở đây đã thông thuộc từng ngọn khe, con suối, giờ rất sợ phải thuyên chuyển ra vùng ngoài hay phải về xuôi…". Nghe vậy, tôi nghĩ thầm, chắc ai cũng cho "cái sợ" của các thầy cô ở Tia Ma Mủ là sự ngược đời, nếu không lên đây chứng kiến sự gian khổ đến… chai lì của những người có thâm niên "cõng" chữ lên non...
Không cần phải tìm hiểu sâu, chúng tôi cũng biết được việc các thầy Hoàng Văn Sáo, Lò Văn Phệ, cô Lương Thị Thuận… đang "cắm bản" đúng nghĩa, bởi họ đã hoàn toàn "ba cùng" với bà con dân bản cũng như các em học sinh ở Tia Ma Mủ. Chuyện này bắt nguồn từ chính sự khó khăn nơi họ đang "gieo chữ, trồng người". Dẫu mấy năm qua, tỉnh Lai Châu, huyện Mường Tè đã dốc lực để giúp xã rẻo cao Tà Tổng, nhưng vốn là một xã nghèo nhất nhì của tỉnh và cả nước, để thoát khỏi khó nghèo vẫn là chuyện phấn đấu nhiều năm nữa. Nhưng có điều thật mừng là, dù còn vất vả, khó khăn trên mọi phương diện, ở nơi heo hút nhất của Tà Tổng, như Tia Ma Mủ, ánh sáng giáo dục đã bùng lên giữa non ngàn. Theo cô Thuận, ở điểm trường Tia Ma Mủ hiện có 5 lớp học từ mầm non cho đến lớp 5 với tổng số 48 học sinh. Niềm vui lớn nhất của các thầy cô nơi đây là nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn về tầm quan trọng của "cái chữ" đã được nâng lên rõ rệt. Chỉ cách đây vài năm thôi, nhiều người vẫn còn xem "cái chữ" như sự biến hiện của thầy mo, dùng để đuổi ma. Thế mà, theo lời kể của cô Thuận, trong lần đi thăm các em học sinh của mình vào dịp rét đậm, rét hại cuối tháng 12-2013 vừa qua, một cụ già ngồi hong tay trên lửa nói với cô: "Bây giờ, trẻ con thích đi học rồi, không ngại đường xa, chỉ ngại thầy cô bực vì cái chữ vào đầu chậm…". Ra vậy, không cần cô Thuận giải thích về "thâm ý" của câu nói này, chúng tôi cũng hiểu, đồng bào đã nhận ra ý nghĩa của việc học chữ.
Và chúng tôi cũng biết, ở Tia Ma Mủ và những vùng khó khác ở Tà Tổng, giáo viên không bao giờ nhắc tới chuyện học thêm, bởi việc vận động được các em tới trường, yêu thầy, gắn bó với lớp đã là một kỳ công. Thầy Hoàng Văn Sáo tâm sự: "Ở đây, trẻ em mới được vài tuổi đã phải theo mẹ lên nương hoặc ở nhà trông em cho người lớn đi làm. Không chỉ có thế, nếu đến trường mà bụng lúc nào cũng sôi lên ùng ục vì đói thì làm sao có thể chú tâm vào học được nữa. Chúng tôi không ngạc nhiên khi kiểm tra lại bài hôm trước, học sinh đứng dậy khoanh tay, lễ phép thưa: "Chi pấu", tiếng Mông nghĩa là "không biết"…". Sau một lát trầm ngâm, anh kết luận: "Giáo viên ở điểm trường Tia Ma Mủ đã rút ra một điều là trẻ em vùng cao khỏe mạnh, thông minh, nhưng với các em, học chữ còn vất vả hơn đi làm nương rẫy…".
Để "cái chữ" chảy ngược
Để đi từ "tổng hành dinh" là trường Phổ thông cơ sở Tà Tổng đến điểm trường Tia Ma Mủ, các thầy cô giáo phải mất một khoảng thời gian mà ở những nơi có địa hình thuận lợi, người ta di chuyển bằng xe máy được cả trăm ki-lô-mét. Đổi lại, các em nhỏ được học ngay tại bản, không phải đứng bên sông nhìn con lũ cuồn cuộn chảy. Ngoài giờ lên lớp, phân trường chỉ có tiếng gió đuổi nhau man dại. Tâm sự với chúng tôi, thầy Ngô Đức Việt bảo, đồng bào ở đây còn nghèo lắm! Đến ngày 20-11, ở dưới xuôi, các thầy cô được phụ huynh học sinh tặng quà, hoa, còn giáo viên ở Tia Ma Mủ lại góp tiền mua sách vở, giấy bút tặng các em học sinh. Tấm lòng của phụ huynh, học sinh chỉ cây nhà lá vườn như chuối, mía, ngô… Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, anh chị em giáo viên đã cảm thấy mát lòng mát dạ, bởi người dân đã biết trân trọng những con chữ mà thầy cô phải mất bao công sức mới bắt nó phải "chảy ngược" lên xứ sở "chín tầng mây" này.
Thầy Việt vẫn còn nhớ ngày mới lên Tia Ma Mủ nhận nhiệm vụ, ba lô trĩu trên vai, từ trung tâm xã Tà Tổng ngược suối Nậm Ngà, leo không biết bao nhiêu con dốc, vượt qua những rừng tre, nứa, nơi trú ngụ của hàng vạn con vắt bật lên tanh tách mỗi khi ngửi thấy hơi người, đến khi mệt đứt hơi mới đến nơi. Ngay những ngày sau đó, thầy phải tập làm quen với cuộc sống thiếu thốn trăm bề ở điểm trường nằm chênh vênh trên sườn núi. Nước sinh hoạt cho giáo viên cùng các em học sinh khan hiếm, thầy Việt cùng các đồng nghiệp phải thiết kế những đường dẫn nước dài đến hàng trăm mét bằng những thân luồng bổ dọc, để rồi chắt chiu dành cho sinh hoạt hằng ngày. Muốn gọi điện về gia đình, phải đi bộ hơn 10km mới có sóng điện thoại. "Xa xôi cách trở là thế nên mỗi lần về xuôi ăn Tết, nghỉ hè, nghĩ đến cảnh vượt rừng núi cheo leo mà ớn. Khi đã ở trên cao xanh này rồi lại không muốn xuống nữa…" - Thầy Việt nói đùa với chúng tôi…
![]() |
| Những con chữ đầu tiên. |
Vĩ thanh
Tôi không muốn nhắc lại lời của nữ nhà văn trẻ nọ gọi những giáo viên cắm bản ở điểm trường Tia Ma Mủ là "những người chịu khổ", để tuổi xuân của mình lặng lẽ trôi qua nơi biên ải xa xôi, vì sợ gợi thêm nỗi buồn cho họ. Nhưng trong tâm khảm của tôi như đã tạc câu nói của cô bé Sùng Thị Dín trước khi cùng thầy cô chia tay "nhà báo miền xuôi": "Lấy được cái chữ vất vả lắm, nhưng em sẽ cố gắng để sau này được làm giáo viên như thầy Sáo, thầy Phệ, cô Thuận…". Lời mộc mạc của cô bé cùng những dòng chữ nghiêng nghiêng trong bài văn "tả cảnh Tia Ma Mủ quê em" của cô bé khiến chúng tôi rưng rưng.
Tia Ma Mủ, nơi "với tay chạm trời", người giáo viên lên dạy chữ đã cực, con em đồng bào đi học chữ cũng khổ không kém. Để "chuyển giao" được cái chữ sang thế hệ tương lai, người giáo viên còn phải là một cán bộ dân vận tốt, hiểu được phong tục tập quán và biết sẻ chia khó khổ cùng đồng bào, cái chữ mới ở lại thành mầm xanh, trổ hoa tươi, kết thành trái chín hiến dâng cho cuộc đời…








