Biên phòng - Không chỉ có những ngôi nhà dài hoành tráng nói lên sự sung túc của một buôn làng Ê Đê truyền thống, trong đó, mỗi ngôi nhà là một số phận riêng trong cộng đồng, ở buôn Buôr bây giờ, có cả những mái ngói, thậm chí mái bằng bê tông cốt thép. Trong khi chiêm ngưỡng bức tranh sinh động có phần hỗn tạp, tiếp biến giữa truyền thống - hiện đại đan xen ấy, đôi lúc tôi giật mình thảng thốt mà nghĩ rằng, liệu đến một lúc nào đó, hình ảnh một buôn Buôr nguyên khiết chất cao nguyên sẽ chỉ còn trong giấc mơ của chính người Ê Đê?…
![]() |
| Lễ cúng cơm mới ở buôn Buôr. Ảnh: TL |
Trước khi cùng các đồng nghiệp thực hiện chuyến điền dã đến buôn Buôr (thuộc xã Tâm Thắng, huyện Cư Giút, tỉnh Đắk Nông), một cộng đồng dân cư điển hình của người Ê Đê nằm ven dòng Sêrêpốk huyền thoại, tôi đã đến "thỉnh giáo" một nhà nghiên cứu văn hóa, là bạn vong niên đã quen biết từ lâu. Nghe tôi trình bày mục đích của chuyến đi, anh nói ngay: "Mình vừa ở đó về. Có cơ hội thì hãy đến ngay trước khi "nó" không còn là chính nó...". "Ai dám "cả gan" xóa đi một bảo tàng sống quý giá đó?" - Tôi hỏi và nhận được câu trả lời ngắn gọn hết mức: "Thời gian".
Vậy thì phải đến, để xem buôn Buôr đang "sống" cùng dòng chảy thời gian như thế nào.
Tôi đến buôn Buôr giữa sắc nắng vàng óng của trời thu và ngay lập tức nhận ra rằng, nét độc đáo ở đây là đồng bào Ê Đê còn gìn giữ được nhiều tập quán sinh hoạt văn hóa truyền thống hết sức quí báu như lễ hội, nghề thủ công, dệt thổ cẩm trong một không gian sống đậm chất Ê Đê với những bến nước, giếng cổ mà ở vùng Tây Nguyên chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.
Tất nhiên, "số vốn" quý giá đó không thể tách rời những nếp nhà dài truyền thống, trong đó có những ngôi được dựng, cất bằng những vật liệu từ rừng, giống hệt như những ngôi nhà mà tổ tiên người Ê Đê dựng cách nay hàng trăm năm. Trong những không gian đượm màu huyền tích cổ xưa đó, vào các dịp lễ lạt truyền thống vẫn vang dội tiếng cồng chiêng và những điệu dân vũ say đắm của những chàng trai, cô gái từng chứng kiến bao đêm dài rượu cần uống mãi không cạn.
Cứ theo những gì tôi tìm hiểu được trước khi đặt chân đến buôn Buôr thì trước đây, khi những cánh rừng đại ngàn ở vùng thượng nguồn sông Sêrêpốk còn vô vàn những cây gỗ quý vài ba người ôm không xuể, người Ê Đê đã cùng những chú voi lực lưỡng vào rừng kéo gỗ về dựng lên những ngôi nhà dài. Dù không tin rằng mỗi căn nhà dài phải làm hết hơn 100 cây gỗ tốt, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên trước "độ hoành tráng" của nó cùng với lối kiến trúc cầu kỳ, tinh xảo phỏng theo văn hóa, tin ngưỡng của một dân tộc có lối sống phóng khoáng, giàu chất thơ như những điệu Khan ngân dài mê mải giữa đại ngàn.
Ông già Y Ngăm ngồi giữa bóng hoàng hôn cao nguyên. Nhìn ông, tôi cứ ngỡ một bức tượng nhà mồ Tây Nguyên với nét mặt chứa đựng tâm trạng bí ẩn được các nghệ nhân Ê Đê khắc họa. Căn nhà dài của Y Ngăm cũng như 15 căn nhà khác trong buôn Buôr được làm bằng cây rừng theo mô hình nhà truyền thống, có chiều dài gần 100m đã "trơ gan cùng tuế nguyệt" hơn một thế kỷ nay.
Ông bảo, ở buôn Buôr còn nhiều gia đình giữ được trống H'gơr, chiêng cổ, ché cổ và cả ghế Kpal làm bằng cả nửa cây gỗ quý có đường kính chừng hơn 1m, chiều dài hơn 20m - biểu tượng của sự giàu có, sung túc của người Ê Ðê. Chiếc ghế đặc biệt này là nơi người già, trai tráng ngồi diễn tấu cồng chiêng mỗi khi buôn có hội. Chỉ bấy nhiêu thôi, đã thấy nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống đặc sắc vô cùng quý giá của người Ê Đê vẫn còn hiện diện ở buôn Buôr và đó chính là lý do buôn được xem là một trong những cộng đồng dân cư lâu đời nhất vùng Tây Nguyên hiện nay.
"Cái ghế Kpal là vật thiêng, của quí của người Ê Đê mình. Trước đây, có nhiều người từ nơi khác đến hỏi mua với số tiền bằng mấy chục con bò, nhưng dân làng nhất quyết lắc đầu. Phải giữ lại cho con cháu chớ!..." - Già Y Ngăm kể trong nghi ngút khói thuốc rê phả ra từ chiếc tẩu đã bóng màu thời gian.
Già Y Ngăm dẫn chúng tôi đến nhà ông Y Jút, Bí thư Chi bộ buôn Buôr "để cho khách miền xuôi biết rõ về cuộc sống của bà con trong buôn". Thế nhưng, thay vì nói về cuộc sống đang ngày càng khởi sắc của cộng đồng gồm 170 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, Bí thư Y Jút lại quay sang tâm sự về nỗi lo của người già buôn Buôr trước sự thay chuyển quá nhanh, từ ban sơ sang hiện đại của không gian sống mà đồng bào đã duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác.
"Ngày trước, để kiếm cái ăn, lũ làng thường vào rừng săn bắn, hái lượm và chủ yếu làm lúa rẫy, tỉa bắp. Nay, người Ê Đê mình đã biết trồng lúa nước hai vụ, trồng cây công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao, lại nuôi được nhiều bò, heo nên cuộc sống nhà nào cũng khấm khá hơn. Nhưng cái bụng của người già, của cán bộ buôn Buôr vẫn chưa vui vì những nét văn hóa truyền thống trước đây đang đứng trước nguy cơ bị mai một..." - Ông Y Jút bảo thế.
Chúng tôi đi một vòng quanh buôn, rồi dừng chân tại ngôi nhà dài truyền thống của gia đình Y Lui và được ông trần tình vì sao phải "hiện đại hóa" bằng cách đổ cột bê tông thay thế cột gỗ: "Cái bụng mình không ưng, nhưng do ngôi nhà xuống cấp quá trầm trọng, các chân cột gỗ bên trong rỗng hết ruột. Nhà nước bảo giúp sửa chữa lại, nhưng chờ mãi không thấy. Thế là con cháu mình phải tự sửa vì nếu không, nó sẽ sụp mất...".
Nghe ông Y Lui nói mà người tự cho mình cái quyền được ngưỡng mộ văn hóa Tây Nguyên - là tôi thấy xa xót tâm can. Nhà dài là một nét văn hóa vừa vật thể, vừa là phi vật thể, một phong cách kiến trúc cổ truyền đặc trưng của dân tộc Ê Đê. Đây là thành quả sáng tạo mang tính dân gian, có được do sự kết tinh trong quá trình phát triển lịch sử của người Ê Đê. Vậy mà, sự thay đổi của nhịp sống trong thời đại mới đã khiến nó bị biến dạng đến mức này sao? Nếu không còn ngôi nhà dài nguyên bản, không gian đánh chiêng của người Ê Đê cũng không còn, kéo theo đó, các phong tục tập quán, nghi lễ của đồng bào như văn hóa cồng chiêng, uống rượu cần, kể Khan, hát Ay ray và nhiều sinh hoạt truyền thống tốt đẹp khác nữa của cộng đồng cũng sẽ mất đi. Rồi đến lúc nào, những nam thanh, nữ tú người Ê Đê không còn có thể phân biệt rạch ròi đâu là nhà ở truyền thống của người M'Nông, Ba Na... với nhà dài dân tộc mình?...
Như đọc được suy nghĩ của tôi, già Y Ngăm chia sẻ: "Lũ trẻ ở buôn Buôr sinh ra đã thở hơi thở của núi rừng, vừa biết đi đã lon ton chạy nhảy trên những bậc cầu thang dẫn lên nhà dài mà chẳng bao giờ trượt ngã. Ở Tây Nguyên bây giờ, cuộc sống ngày càng hiện đại, ít nơi nào còn lưu giữ được những nhà dài như ở buôn Buôr này, nhưng vì bọn trẻ đi ra ngoài nhiều nên chúng không còn ưng ở nhà dài như người già nữa. Số phận của buôn Buôr sẽ ra sao khi những người già như mình về với Giàng?...".
Theo già Y Ngăm, cũng như các dân tộc khác trên đại ngàn Tây Nguyên với văn minh lúa nước, bây giờ, đời sống của người Ê Đê buôn Buôr đã thay da đổi thịt theo chiều hướng ngày càng hội nhập vào xã hội hiện đại, không còn cái cảnh ngơ ngác đeo gùi đi giữa tấp nập dòng đời. Thế nhưng, chính cái sự hòa nhập với "tốc độ cao" này lại trở thành nguyên nhân dẫn đến sự thờ ơ của lớp trẻ đối với những ngôi nhà dài nói riêng, bản sắc của dân tộc mình nói chung.
Từ cơn cớ mà những người già không mong muốn này, lại gây nên những hệ lụy buồn khác như sự xuống cấp, hư hỏng của các nhà dài, hiện tượng "chảy máu" các bộ chiêng, ché, các dụng cụ sinh hoạt cổ, sự mai một các lễ hội truyền thống của dân tộc Ê Ðê nơi đây. Đặc biệt, trong tương lai không xa, buôn Buôr còn có nguy cơ biến mất, khi công trình thủy điện Hòa Phú nằm ở hạ lưu sông Sêrêpốk chặn dòng phục vụ phát điện, trong khi đó, ngành Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Nông vẫn đang cố gắng thúc đẩy tiến trình biến buôn cổ này trở thành một bảo tàng điêu khắc về văn hóa, kiến trúc Ê Đê.
Sự mâu thuẫn này đã làm bật lên những câu hỏi: Làm thế nào để giữ hồn dân tộc Ê Đê ở buôn Buôr qua từng họa tiết văn hóa? Văn hóa Ê Đê có còn giữ được nét riêng, không bị pha tạp, khi những ngôi nhà bằng xi-măng, sắt thép kiên cố với kiến trúc hiện đại đang thi nhau mọc lên ngay bên cạnh các nhà dài? Liệu đến một lúc nào đó, sẽ xảy ra chuyện những chàng trai, cô gái buôn Buôr được mời về làng cũ, được trả tiền để múa vài điệu dân vũ ngượng ngùng bởi đã bỏ quên từ lâu?
Quả là thấm thía những tâm tư đau đáu của nhà nghiên cứu văn hóa - bạn vong niên của tôi khi vừa từ dã buôn Buôr trở về thành phố, rằng, văn hóa Tây Nguyên, trong đó có nhịp sống đặc thù ở buôn Buôr đang loay hoay tìm nơi neo đậu. Một khi nhà dài bị xuống cấp, hư hỏng thì tiếng cồng chiêng sẽ không còn nguyên ý nghĩa... Tất nhiên, đây chỉ là tâm trạng cá nhân, có thể còn điều gì đó hơi quá, nhưng nếu nhìn cả về bề rộng lẫn chiều sâu, có thể thấy, đó là tiếng thở dài có trách nhiệm.
Buôn Buôr đang đứng trước những lựa chọn khó khăn, giữa bảo tồn và phát triển, giữa văn hóa và văn minh, giữa hôm nay và ngày mai, giữa "ăn ngay" và để dành. Nhưng nói gì thì nói, những giá trị văn hóa mà đồng bào Ê Đê ở buôn Buôr còn lưu giữ được thật quý báu. Để níu giữ những gì tốt đẹp, vững bền cho hậu thế, còn rất nhiều công việc khó khăn, phức tạp phải làm, đòi hỏi trách nhiệm của các ban, ngành chức năng từ Trung ương đến tỉnh Đắk Nông, huyện Cư Giút cũng như từng thành viên từ già đến trẻ ở buôn Buôr trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa cho muôn đời sau. Để mai này, khi nói về cộng đồng Ê Đê "nguyên bản" ở đây, người ta không phải dùng lối kể theo "phom" chuyện cổ tích: "Ngày xửa ngày xưa, người buôn Buôr sống giữa núi rừng Tây Nguyên..."








