Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:44 GMT+7

Giải cứu con tin - Việc không hề dễ

Biên phòng - Ô-xtrây-li-a vừa trải qua một "cơn" chấn động trước vụ tấn công bắt cóc con tin giữa thanh thiên bạch nhật tại nơi đông người qua lại. Với một kế hoạch giải cứu chi tiết và cẩn thận, sau gần 20 giờ vây bắt, lực lượng đặc nhiệm Ô-xtrây-li-a đã giải cứu thành công các con tin, tiêu diệt kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, đằng sau những chiến dịch trên là những vấn đề được đặt ra.

25-1.JPG
Cảnh sát tiếp cận quán cà phê Lindt Chocolat để giải cứu con tin.  Ảnh: Reuters
 
Diễn biến vụ việc

Vụ bắt cóc con tin xảy ra hồi 9 giờ 45 phút, sáng 15-12, giờ địa phương (tức 5 giờ 45 phút, giờ Hà Nội) tại quán cà phê Lindt Chocolat trên phố Martin Place ở trung tâm thành phố Xít-ni của Ô-xtrây-li-a. Ngay sau đó, cảnh sát đã cho phong tỏa toàn bộ các con phố xung quanh khu vực quán cà phê Lindt Chocolat, đồng thời ngừng hoạt động của các tuyến tàu gần khu vực này. Cảnh sát cũng đã tiến hành sơ tán Nhà hát Opera House và phong tỏa giao thông ở cầu cảng Xít-ni.

Cuộc "đấu trí" giữa cảnh sát và kẻ bắt cóc con tin diễn ra căng thẳng, đặc biệt là sau khi có 5 người trong số các con tin đã thoát khỏi quán cà phê. Cuộc giải cứu con tin cuối cùng đã kết thúc sau 20 giờ nghẹt thở, khi cảnh sát nổ súng tiêu diệt kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, đã có 3 con tin bị thiệt mạng trong vụ bắt cóc này.

Theo Cảnh sát Ô-xtrây-li-a, kẻ bắt cóc bị tiêu diệt tên là Ma-rôn Mô-nít, một cái tên không xa lạ với Cảnh sát và Tòa án ở bang Niu Xao Uên, Ô-xtrây-li-a. Gần đây, y từng cho đăng ảnh của mình trên chính trang web cá nhân mô phỏng hình ảnh nhà sáng lập WikiLeaks Giu-li-an Át-xan-giơ; cho rằng, những cáo buộc pháp lý gần đây nhằm vào y là "vì các lý do chính trị". 

Mô-nít đã có quãng thời gian dài vướng vào cuộc chiến pháp lý, vì hành vi gửi "những bức thư độc hại" đến các gia đình có con em là binh sỹ hy sinh trong giai đoạn 2007-2009. Vụ bắt giữ con tin ngày 15-12 của Mô-nít diễn ra chỉ 3 ngày sau khi các nỗ lực kháng cáo của y bất thành và đó có thể là nguyên nhân thúc đẩy y thực hiện hành vi này.

Động cơ từ các vụ bắt cóc

Ngay khi vụ bắt cóc con tin ở Xít-ni xảy ra, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Tô-ni Áp-bót cho rằng, vụ bắt cóc con tin đang diễn ra ở trung tâm thành phố Xít-ni có thể mang động cơ chính trị. Thủ tướng Ô-xtrây-li-a nói: "Toàn bộ mấu chốt của vụ việc bạo lực mang động cơ chính trị trên là nhằm đe dọa mọi người. Ô-xtrây-li-a là một xã hội hòa bình, mở cửa và khoan hồng. Không gì có thể thay đổi được điều này".

Do nhiều khả năng Mô-nít hành động một mình và động cơ chưa được xác định, nên các chuyên gia cho rằng, rất đáng lo ngại khi có nhiều dấu hiệu cho thấy, H.Mô-nít đã được truyền cảm hứng từ các chiến dịch mà Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tiến hành ở I-rắc và Xy-ri.

Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy âm mưu bắt cóc con tin này có dính líu tới tổ chức khủng bố IS. Ngay cả IS cũng chưa chính thức đưa ra phản ứng nào về vụ việc này. Vụ bắt cóc con tin dường như cũng không gây nhiều chú ý đối với các nhóm ủng hộ thánh chiến trên mạng.

Thực tế, việc truy tìm động cơ của các vụ bắt cóc luôn là bài toán khó đối với các nhà điều tra. Trong một số vụ bắt cóc điển hình như vụ bắt giữ 1.200 con tin là học sinh và thầy cô giáo ở một trường học ở Bê-xlan (Nga) năm 2004 là một ví dụ. 10 năm đã trôi qua, nhưng đâu là động cơ chính của vụ tấn công vũ lực của nhóm khủng bố vẫn đang là một bài toán chưa có lời giải đối với các nhà điều tra Nga.

Trong khi đó, các vụ bắt cóc con tin ở một số nước Trung Đông - châu Phi thường nhằm mục đích đòi tiền chuộc. Tại Xy-ri, động cơ của các vụ bắt cóc không chỉ đơn thuần là vì tiền, hay ít nhất thì đó cũng không phải là động cơ ban đầu. Mặc dù chiến thuật này trong thập niên vừa qua đã giúp thu được hàng trăm triệu USD từ các khoản tiền chuộc con tin, nhưng các nhóm thánh chiến có không ít lý do khác để biện minh cho hành động của mình.

Họ tuyên bố, những người mình đang giam cầm là gián điệp, hoặc tù nhân chiến tranh, hay nhằm mục đích trao đổi lấy "những con tin" đang bị phương Tây giam giữ bất công. Những động cơ này thay đổi tùy vào hoàn cảnh. Đôi khi, các nạn nhân không may bị bắt giữ để làm lá chắn trước những vụ tấn công, hay tệ hơn là mục tiêu báo thù.

Trong cả hai đoạn video ghê rợn quay cảnh hành quyết hai nhà báo Mỹ Giêm Pho-lây và X.Xót-lóp gửi đi từ Xy-ri, cái cớ mà nhóm phiến quân bao biện cho hành vi tàn bạo của mình là để trả thù việc Mỹ ném bom vào căn cứ của IS ở I-rắc. Nhóm này tiếp tục đe dọa giết thêm các con tin khác, sẽ không chỉ riêng công dân Mỹ, nếu các cuộc không kích này không chấm dứt.

Tuy nhiên, phải đến đầu năm nay, khi ngày càng có nhiều nhóm phiến quân đối địch ở Xy-ri chĩa mũi súng về phía IS, nhóm này mới bắt đầu đòi các khoản tiền chuộc cho những con tin phương Tây để giải quyết nhu cầu tài chính. IS từ lâu đã áp dụng thành công cách kiếm tiền này đối với dân Xy-ri và I-rắc ở địa phương. Họ cũng đã gom được hàng triệu USD tiền chuộc từ Chính phủ nhiều nước châu Âu.

Có thể nói, cách thức phạm tội này từ lâu đã là dấu ấn của tổ chức "mẹ" An-kê-đa khi các chi nhánh chính thức ở Y-ê-men, Xô-ma-li... đã biến bắt cóc thành nguồn thu nhập chính của mình. Theo tờ Thời báo Niu Y-oóc (Mỹ), chỉ riêng 3 nhánh này có thể đã bỏ túi đến 125 triệu USD tiền chuộc tính từ năm 2008 đến nay. Rõ ràng, động cơ của các vụ bắt cóc này bắt nguồn từ tiền nhiều hơn là từ lý tưởng.

Điều đáng nói, vụ bắt cóc con tin ở Xít-ni xảy ra giữa ban ngày tại một nơi đông người cho thấy, tính chất manh động cũng như một kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng của kẻ bắt cóc. Vụ việc khiến nhiều người nhớ lại vụ bắt cóc con tin quy mô lớn tại một trường học ở Bê-xlan (Nga) trước đây.

Đó là vào ngày 1-9-2004, hơn 1.200 con tin là các em học sinh và thầy cô giáo tại trường học đã bị các tay súng vũ trang bắt giữ. Cuộc khủng hoảng con tin kéo dài 53 giờ đã kết thúc trong đau đớn, khi có tới 150 con tin chết và 646 con tin khác bị thương. Dù đặc nhiệm Nga khẳng định đã làm đúng trách nhiệm và đúng theo kế hoạch, song với số con tin thiệt mạng lớn như vậy đã để lại nỗi nghi ngại trong lòng nhiều người.

Tuy nhiên, không phải lần giải cứu nào cũng thành công. Trong chiến dịch diễn ra hồi tháng 11 vừa qua nhằm giải cứu L.Xom-mơ, một phóng viên người Mỹ và Pi-e Coóc-ki, một giáo viên người Nam Phi, hai con tin bị các tay súng An-kê-đa ở bán đảo A-rập (AQAP) bắt giữ hơn một năm, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã không thành công. Do khách quan, kế hoạch giải cứu bị lộ, hai con tin dù đã được cứu ra ngoài, song vết thương quá nặng, cả hai đã không thể qua khỏi.

Giải cứu con tin là một trong những nhiệm vụ quân sự khó khăn và mạo hiểm nhất. Với giới hạn mong manh của việc phạm sai lầm, cả trong tin tức tình báo lẫn cuộc tấn công, các binh lính đặc nhiệm cần được đào tạo bài bản và trang bị những thiết bị đặc biệt. Công việc này nguy hiểm và không chắc chắn, nhưng nó là một điều vẫn có thể thực hiện được. 

Phương Châu

Bình luận

ZALO