Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 01:21 GMT+7

Gian nan lắng đọng những vần thơ...

Biên phòng - Người lính luôn là chủ đề xuyên suốt trong lịch sử mọi thời đại. Nó như một bức tranh ghi lại dấu ấn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, những nhân vật, sự kiện lịch sử và cả những khoảnh khắc đáng nhớ.

ghuz_19a
Với chiến công bắn rơi máy bay địch đã được công nhận, nhưng đến nay, chiến sĩ CANDVT Bùi Quang Bảo vẫn chưa được khen thưởng xứng đáng.  Ảnh: Tư liệu

Năm 1970, cùng với 34 người bạn trường Cán bộ y tế Quảng Ninh, Bùi Quang Bảo nhập ngũ vào lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP). Sau khi xong khóa huấn luyện, anh được điều về công tác tại Đồn 16 Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) trên đảo Cống Đông, huyện Cẩm Phả (nay là huyện Vân Đồn).

Năm 1972 là năm giặc Mỹ ném bom trở lại miền Bắc với cường độ ác liệt nhất từ trước tới nay. Chúng cho máy bay B52 rải thảm một loạt khu vực dân cư của các thành phố lớn, gây đau thương và tổn thất nặng nề. Toàn bộ khu vực đóng quân của đồn bị hải quân Mỹ thả thủy lôi phong tỏa. Lúc bấy giờ, Chính trị viên, Bí thư chi bộ Đồn 16 CANDVT ra quyết định sơ tán, cắt bỏ trực chiến. Vốn tính thẳng thắn, anh Bảo cương quyết phản đối, vì cho rằng: "Đã mang danh người lính không được phép thủ tiêu chiến đấu. Hành vi ấy là hèn nhát, vi phạm đạo đức người lính". Sau khi khiếu nại việc này lên Ban Chỉ huy CANDVT tỉnh, chi bộ đồn bị phê bình, bản thân Bí thư chi bộ bị kỷ luật khiển trách.

Sự cương trực ấy của anh được đổi lại bằng hình phạt, buộc anh phải lên đồi trực chiến. Hằng ngày, một mình với hai khẩu tiểu liên và đại liên, cùng một thùng đạn, anh Bảo nhận "nhiệm vụ mới" và đã lập nên một chiến công hiển hách. Khoảng 16 giờ, ngày 6-6-1972, 4 chiếc máy bay địch điên cuồng ném bom, dồn ép những chiếc thuyền lưới của bà con ngư dân xã Thắng Lợi vào vách núi. Bằng một loạt đạn đại liên bắn chặn đầu, chiếc F4 bốc cháy, từ từ lao đầu xuống biển, 3 chiếc còn lại tìm đường tháo chạy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho ngư dân.

 Sau đó, khẩu súng cùng với 17 vỏ đạn, thùng đựng đạn và chiếc mũ sắt của anh được lưu giữ tại Phòng truyền thống, CANDVT tỉnh Quảng Ninh (nay là BĐBP Quảng Ninh).

Trong lửa đạn khốc liệt của cuộc chiến, tin từ "túi bom" của kẻ thù - Thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn đỏ ối máu đồng bào luôn thôi thúc người chiến sĩ tuổi ngoài đôi mươi ấy quyết tâm diệt địch. Dòng nhật ký được anh ghi lại ngay trong những ngày đầu quân ngũ, giữa những quầng lửa hào hùng, đầy bi tráng: "Máy bay địch bay vào bay ra nhiều quá, gây tội ác khắp nơi. Kiểu gì tao cũng tìm mày mà bắn!".

Và rồi, người chiến sĩ dũng cảm, mưu trí ấy cũng "làm nên chuyện". Anh đứng ngây bất động. Đồng đội thấy máy bay rơi, chạy lên đồi. Gọi đến lần thứ 4 mới thấy anh quay lại: "Máy bay rơi rồi, Bảo ơi", "Ờ! Tao biết rồi, nhìn thấy rồi!". Lúc đó, nhìn xuống 10 đầu ngón tay, anh Bảo mới biết nó đã phồng lên, bỏng rát.

Chàng sinh viên học giỏi đứng đầu khóa trường Dược ngày ấy, những lúc rảnh rang giữa hai trận đánh lại làm thơ. Những bài thơ được anh viết ra từ sự chắt lọc, chiêm nghiệm đầy khơi gợi của cuộc đời người lính khẳng khái.

g2an_19b
Những người lính của một thời vẫn luôn đồng hành với nhau trong cuộc sống. Ảnh: Khôi Nguyên

"Lọc hồi tưởng chắt chiu phần  

                                                trong sáng

Gửi lại đời dăm bảy áng nhân tâm".

Những ngày cuối năm, bên chén rượu ấm nồng tình đồng đội, những người bạn cùng nhập ngũ năm xưa nay lại ngồi với nhau, chia sẻ những vui, buồn trong cuộc sống. Năm nay, trang trại của vợ chồng anh Bảo lại cho một mùa bội thu. Riêng ao cá, vợ chồng anh thu hoạch được 3 tấn, cùng đàn gà, vịt xuất chuồng đã mang về cho gia đình trên 300 triệu đồng.

Phút lắng đọng của thời gian, những mái đầu tóc đã hoa râm cùng nhau chiêm nghiệm từng vần thơ sâu lắng và đậm tình đời:

Trẻ trai rong ruổi dặm ngàn

Sức dài vai rộng chẳng màng           

                                                        công danh

Chiến chinh nhường lại tuổi xanh

Khó khăn giành mất tình anh với nàng

….

Công lênh một thuở nghẹn lòng

Trở về với cõi hư không bỗng thừa

Kiềm lòng bán đổi nắng mưa

Nhân tâm một nhánh bẻ đưa tặng người

Nhẹ tênh hào sảng giọng cười

Trao hoa hương đọng mãi nơi tay mình

                                               (Chiêm nghiệm)

Khôi Nguyên

Bình luận

ZALO