Biên phòng - Thoạt nhìn, những thợ lặn thuộc Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước tỉnh Quảng Ninh cũng như những người bình thường khác. Giờ nghỉ tại Trung tâm, họ cứ may ô, quần đùi hò hét bóng banh, trông chẳng có vẻ gì là... thợ lặn cả. Thế nhưng nhiều khi, trong một vụ cứu nạn trên biển, cả mấy trăm nhân viên cứu hộ phải hồi hộp, đứng ngồi không yên chờ ngóng kết quả làm việc của một nhóm thợ lặn. Ấy thế mà khi nói về mình, chàng thợ lặn nào cũng chỉ dăm câu ba điều tếu táo: "Chúng tôi làm nghề "nín thở cứu người"…", kèm theo đó là những nụ cười hiền khô…
![]() |
| Sà lan cẩu trục 75 tấn vừa được Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước Quảng Ninh tiếp nhận nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tìm kiếm, cứu nạn. |
Hành nghề dưới "thủy cung"
Chuyện đời là thế, có những người, những nghề, những công việc không bao giờ nổi lên "bề mặt" cho ai nhìn thấy, nhưng nếu không có họ thì cuộc sống thiếu trọn vẹn. Nghề của các thợ lặn cứu hộ ở Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước Quảng Ninh là như vậy.
Giống như những nghề đặc biệt khác, nghề lặn cứu hộ vô cùng kén người. Đội trưởng Đội lặn cứu hộ, anh Nguyễn Tiến Bình cho biết, không phải cứ muốn là làm được nghề thợ lặn. Những thách thức đối với người ăn cơm dương gian, nhưng làm việc dưới... "thủy cung" là khả năng chịu đựng áp lực tăng khi lặn dần xuống sâu. Đã có nhiều người vì "máu nghề" nên đã thử sức lặn không khí tài, mới xuống được vài mét nước đã thấy tức ngực, nhức tai, rồi máu mắt, máu mũi trào ra do chênh lệch áp suất giữa hộp sọ, xoang trần, xoang mũi với môi trường bên ngoài cơ thể.
Xuống nước tưởng đã khó, trở lại "trần thế" còn vất vả hơn. Người thợ lặn phải biết tự điều chỉnh để tự nổi lên từ từ, tránh nhào lên quá nhanh làm áp suất thay đổi đột ngột, có thể gây trào máu mắt, máu mũi, thậm chí tử vong. Trên thực tế, đã có rất nhiều người ngay trong thời gian học lặn cũng đã từng "nếm mùi" do sử dụng chưa thuần thục khí tài.
Chính vì đặc thù nghề nghiệp đó mà muốn được cấp bằng thợ lặn, học viên phải học thành thục các nội dung như thở bằng miệng đúng kỹ thuật để tăng áp suất trong cơ thể, sử dụng la bàn, di chuyển bằng chân nhái, giữ thăng bằng trong nước... Mỗi cấp thợ lặn được khuyến cáo không vượt quá độ sâu cho phép.
Theo các thợ lặn trong Đội lặn cứu hộ thì, ở một số lĩnh vực chuyên ngành trước đây, một bộ đồ lặn của thợ lặn chuyên nghiệp có khối lượng đến cả nửa tạ. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mũ đồng và quần áo đã nặng tới 15kg, đôi giày 15kg nữa, thêm hai dây chì mấy chục ki-lô-gam đeo ở trước ngực và sau lưng. Mặc vào rồi, người khác còn phải bắt ốc, siết chặt lại ở khớp cổ cho nước không lọt vào cơ thể. Bây giờ kỹ thuật hiện đại, nghề lặn cứu hộ được trang bị đầy đủ, đồ chuyên dùng không đến nỗi quá nặng, nhưng cũng phải khoác tới gần 20kg, bao gồm bình dưỡng khí, dây chì, kính lặn, ủng cao su...
"Với sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật, người thợ lặn đã có thể nhẹ nhàng thoải mái trong bộ áo lặn kín gần như toàn bộ cơ thể và bình khí ôxy đeo ở sau lưng cung cấp thẳng dưỡng khí vào mặt nạ lặn như ta vẫn thấy trong những thước phim nước ngoài, có cảnh các nhà hải dương học mềm mại như những con cá heo bơi lội thoải mái trong nước. Nhưng với những người làm nghề lặn cứu hộ, thực tế không phải như vậy. Do đặc thù công việc, nhiều khi, người thợ lặn phải lặn xuống sâu hàng chục mét để xem xét từng phân vuông hiện trường cứu nạn. Có những lúc nước đục, không nhìn được gì dù có đèn chuyên dụng dưới nước rọi, nên đôi tay phải lần mò, sờ từng gang đất đá, để xem xét, kiểm tra..." - Anh Nguyễn Văn Tuấn, một thợ lặn kỳ cựu đã có gần một phần ba thế kỷ hành nghề cho biết.
Tâm sự nghiệp - nghề
Đáp lại sự tò mò của nhiều người rằng, công việc khó nhất của người thợ lặn là gì? Hầu hết các thành viên Đội lặn cứu hộ đều cho biết, nỗi ám ảnh nhất đối với họ là những chuyến đi mò xác nạn nhân trên biển hay trục vớt tàu, thuyền có những người vợ, những đứa con thơ dõi mắt trông chờ. Chính vì vậy mà anh Tuấn thường "phổ biến kinh nghiệm cho các đồng nghiệp trẻ bằng bài học "kinh điển": Việc mình, mình làm, không nên kể cho vợ con nghe, phụ nữ, ai chả hay lo lắng (!).
![]() |
| Đằng sau mỗi vụ cứu nạn của các thành viên Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước Quảng Ninh là một sự nỗ lực rất lớn. Trong ảnh: Hiện trường vụ đắm tàu du lịch Trường Hải 06 trên vịnh Hạ Long. |
Nói thì nói vậy, nhưng nhìn ánh mắt đầy tâm trạng của anh Tuấn, có thể hiểu rằng, dù được đào tạo bài bản, nhưng cũng như bất cứ ai khác, có những giây phút đối mặt với hiểm nguy, làm sao tránh được sự run sợ trước đại dương đầy bí hiểm mà rõ nhất là cảm giác thấy mình quá đỗi nhỏ nhoi trong cái vĩ đại khôn cùng của biển cả.
Mặc dù là dân lặn cứu hộ chuyện nghiệp, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra ở môi trường mà mỗi thợ lặn phải chịu hàng trăm ki-lô-gam áp lực nước, nếu gặp những hang sâu những dòng nước xoáy bất ngờ hoặc các sự cố bể ống thở, hết dưỡng khí không kịp trồi lên...
"Dù sao đấy cũng chỉ là về mặt tâm lý và sự rủi ro không lường trước được. Còn về kỹ thuật, cái khó nhất đối với người thợ lặn cứu hộ là phải làm việc trong điều kiện nước chảy, mà lại đục nữa thì chả khác người mù! Phải chống lại với nước, để không bị cuốn đi, mọi động tác đều bị nước cản nên làm khó chính xác. Chưa kể, xuống càng sâu áp lực của nước càng lớn. Lắm khi ù cả tai mà nếu không cẩn thận bị đứt dây treo đột ngột rơi nhanh xuống độ sâu, áp lực tăng nhanh thì chảy máu tai như chơi..." - Anh Nguyễn Văn Chức, một thành viên của đội tâm sự.
Cũng theo anh Chức, "nhờ" được trải nghiệm qua những nguy hiểm đó mà những lần "vào trận", các thợ lặn của Đội lặn cứu hộ có thêm bản lĩnh nghề nghiệp và thu được nhiều kết quả trong công việc. Cho đến bây giờ, ấn tượng nhất với anh em trong đội có lẽ là vụ tìm kiếm 6 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đắm thuyền chở khách tại hồ Yên Lập (xã Quảng La, huyện Hoành Bồ) vào đầu tháng 11-2009 và vụ lặn vớt xác sau khi tàu du lịch Trường Hải 06 bị đắm trên vịnh Hạ Long làm 12 người tử nạn vào tháng 2-2011.
Hiện trường những vụ cứu nạn này đều rất rộng. Khi bắt đầu lặn, mọi người đều cố gắng tìm kiếm quanh khu vực hiện trường, nhưng không thấy gì. Vào ban đêm, do bùn, cát rất dày nên mỗi bước chân các thợ lặn nặng trịch, dù sóng không dữ. Sau nhiều lần lên thay bình khí, các anh đã hoàn thành nhiệm vụ, vớt được xác nạn nhân cuối cùng đưa lên bờ.
"Khi mọi việc đã hoàn tất, chúng tôi mới cảm thấy... run. Bước vào một vụ cứu nạn, do bên cạnh có đồng đội và nhiệm vụ chưa hoàn thành nên ai nấy đều tập trung vào mục tiêu phía trước mà quên đi nỗi sợ. Sau đó, những gì chúng tôi nhận được là lời cảm ơn và sự thanh thản trong tâm hồn vì đã giúp gia đình người bị nạn gây dựng lại sau mất mát lớn..." - Anh Chức tâm sự.









