Biên phòng - Bất chấp nhọc nhằn, gian khổ, ngư dân các làng biển Phú Yên luôn nỗ lực vươn khơi, bám biển mong kiếm bát cơm, manh áo, trang trải cho cuộc sống của cả gia đình. Thế nhưng, giữa biển khơi mênh mông sóng vỗ, sự sống và cái chết của đời ngư phủ chỉ cách nhau một lớp ván thuyền.
![]() |
| Người thân và những đứa con trước bàn thờ anh Lê Văn Tánh. |
Chiều 4-12, tàu cá PY91032TS của anh Lê Văn Tuấn, SN 1974, ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã đưa thi thể anh Lê Văn Tánh, SN 1969, ngụ xã An Phú, TP Tuy Hòa, một lao động làm việc trên tàu này về đến đất liền.
Tai nạn đau lòng xảy ra vào tối 1-12, khi tàu PY91032TS đang đánh bắt cá ngừ đại dương tại vùng biển Trường Sa. 19 giờ, anh Tánh cùng một ngư dân trẻ tên Ngọc đã xuống thúng chai để câu mực. Chiếc thúng chai thả cách tàu gần 100m. Một cơn sóng mạnh ập đến, Thuyền trưởng Tuấn phát hiện ánh đèn trên thúng chai mất hút. Lo sợ chuyện chẳng lành, anh chặt đứt dây neo, cho tàu chạy về nơi thả thúng. Các thuyền viên trên tàu vội xuống biển tìm kiếm và vớt hai người bị nạn. "Cả hai đều mặc áo phao nên việc tìm kiếm không khó. Tuy nhiên, thuyền viên Ngọc đã rất mệt, còn anh Tánh khi đưa lên tàu thì tắt thở. Anh em đã cố gắng hô hấp nhân tạo, ủ ấm đủ kiểu nhưng vẫn không cứu được anh" - Thuyền trưởng Tuấn buồn bã nhắc chuyện.
Căn nhà cấp 4 chưa đầy 50m2, nằm khuất sâu trong hẻm nhỏ của thôn Long Thủy bao năm nay như oằn mình trong sự khó nghèo, giờ lại thêm tang tóc. Những ngày qua, rất đông người trong làng đến chia buồn. "Tội quá. Nó đã vậy rồi, giờ vợ bị bệnh hiểm nghèo không biết đi lúc nào, 4 con nheo nhóc thế này không biết dựa vào ai" - Người hàng xóm nói trong nước mắt. Gia đình anh Tánh là hộ nghèo ở xã An Phú. Chị Quý bị bệnh ung thư vú 4 năm nay, hiện, bệnh đã vào giai đoạn cuối. Căn nhà trống huơ trống hoác, những cửa sổ được che tạm bằng bao cát cứ giật phập phù mỗi khi có gió, đến cái bàn học cho con cũng chẳng có. Hôm chúng tôi đến, đứa con lớn Lê Thị Thùy Trang (13 tuổi) đang chăm sóc mẹ, cứ thút thít khóc. "Con năn nỉ ba đừng đi biển, nhưng sao ba không nghe. Giờ ba mất, mẹ bệnh, con biết làm sao" - Trang nghẹn ngào. Chị Quý nằm lịm bên chiếc võng, giờ cũng không còn đủ sức khóc chồng. Thều thào trong từng hơi thở dốc, chị nói: "Trước khi đi, ảnh còn dặn ở nhà mua thuốc nợ ai đó để uống cho bớt đau, gắng sống với con. Ảnh đi đợt này cố gắng kiếm tiền về trả tiền thuốc, nếu còn sẽ mua chiếc xe đạp cũ cho mấy đứa nhỏ đi học. Vậy mà ảnh đi luôn".
Những người hàng xóm cho biết, cha anh Tánh cũng bị mất tích trên biển trong một vụ tai nạn sóng đánh úp thúng chai khi đang câu mực. Vò võ nuôi con được 4 năm sau thì mẹ anh Tánh cũng qua đời. Anh Tánh còn bị bệnh thận hơn một năm nay, nhưng không có tiền chạy chữa. "Trước khi đi biển, nó bị mệt, phù hết tay chân. Một mình tự hái lá, nấu thuốc uống, vừa đỡ lại lật đật xin đi biển để có tiền lo cho vợ con" - Bà Nguyễn Thị Liệu, một người hàng xóm nói.
Day dứt làng chài
Với những gia đình ngư dân ở các làng nghề đánh bắt xa bờ, người bị nạn trên biển mà thi thể được về với gia đình như anh Tánh đã là may, vì hầu hết đều không tìm thấy xác.
Tại làng biển Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, 3 tháng trước, chị Nguyễn Thị Thiểu như người mất hồn, cứ chạy dọc bãi biển tìm người con trai Phạm Ngọc Phương mất tích khi đang làm thuê trên tàu câu cá ngừ đại dương. Chị Thiểu cho biết, sau gần 2 năm nghĩa vụ quân sự, vừa từ quân ngũ trở về, thấy ba mẹ đau bệnh, cảnh nhà khó khăn, Phương đã xin đi biển để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Trong một đêm cũng xuống thúng chai câu mực, đến sáng, anh em trên tàu chẳng còn thấy Phương đâu. Thuyền trưởng đã cho tàu quần lộn cả khu vực biển rộng lớn suốt 3 ngày đêm để tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy thi thể Phương.
Từ cuộc sống khó nghèo với những con thuyền nhỏ làm nghề biển ven bờ, làng chài Đông Tác, TP Tuy Hòa đã có một cuộc chuyển mình thay da đổi thịt sau mấy mùa ngư dân sắm những con tàu công suất lớn đi đánh bắt khơi xa. Thế nhưng, niềm vui của cuộc sống no đủ hôm nay vẫn không làm phai nhạt nỗi đau, day dứt của những gia đình có người thân mãi nằm lại giữa trùng khơi lạnh lẽo.
Lão ngư Nguyễn Văn Miệng (82 tuổi) kể rằng, ông có 3 người con trai nối nghiệp biển, đi đánh bắt xa trên 2 con tàu PY91234 và PY5851. Trong chuyến biển giữa tháng 1-2008, qua máy đàm Icom, con ông báo về cho biết, 2 con tàu của gia đình ông và 1 tàu khác bủa lưới, thu được một mẻ cá lớn, cả 3 tàu đang hướng mũi lái trở về. Khoảng 7 giờ sáng hôm đó, từ vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, con ông dặn, trưa nay, bố cho người nhà ra biển để tàu về bán cá. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, cũng chính ông Miệng nghe tiếng kêu qua điện đàm: "Tàu bị tông rồi, cứu với", rồi ngay sau đó, mọi liên lạc với tàu PY91234 bị cắt đứt. Tàu PY5851 do anh Nguyễn Văn Thanh làm Thuyền trưởng đang chạy phía trước hơn 5 hải lý cũng nghe tiếng kêu qua máy đàm, vội vã quay trở lại để cứu. Nhưng do sóng biển dâng cao, thời tiết xấu nên tầm nhìn hạn chế, nhiều giờ tìm kiếm, anh em vẫn không thấy dấu vết nào của con tàu bị nạn.
Ngay chiều hôm đó, gia đình ông Miệng nhờ rất nhiều tàu lớn khác trong làng bủa ra tìm kiếm từ mũi Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa đến đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, nhưng không phát hiện tung tích 10 ngư dân hay một mảnh vỡ nào của con tàu PY91234. Mãi sau đó nửa tháng, trong lúc đi câu mực trên biển, một tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Bình Thuận đã phát hiện xác con tàu PY91234 trôi cách đảo Côn Sơn 55 hải lý về phía Đông Bắc. Tàu này tiếp cận, thấy trên tàu có một xác ngư dân bị lưới quấn, đã bị phân hủy. Nghe tin báo, ông Miệng vào đến nơi, nhận ra đó là con trai thứ hai của mình, Thuyền phó Nguyễn Văn Điện. Trong 9 ngư dân Đông Tác vẫn còn mất tích trên chuyến tàu bị nạn đó, có người con trai thứ ba của ông Miệng là Thuyền trưởng Nguyễn Văn Gọi.
Cũng tại làng biển Đông Tác này, trước đó hai năm, tai nạn tương tự đã xảy ra đối với gia đình lão ngư Phạm Vĩnh. Trên chiếc tàu 90CV mới đóng, con trai ông Vĩnh là Phạm Văn Tỵ đã cầm lái cùng với 9 lao động, ra khơi chuyến đầu tiên và không bao giờ trở về.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Thiểu đau lòng trước cái chết của con trai Phạm Ngọc Phương khi đi biển. |
Ở phường 6, TP Tuy Hòa, ngư dân Nguyễn Ngọc Anh được biết đến là người có nhiều kinh nghiệm đi sóng về gió. Tuy vậy, năm 2005, khi con tàu PY9025 đi đánh bắt cá ngừ đại dương do ông Anh cầm lái, ra khơi được 14 ngày thì giông bão bất ngờ ập đến. Sinh mạng 9 người trên tàu, trong đó có cả ông Anh và người con trai là Nguyễn Ngọc Hoàng Nam đã thuộc về biển cả.
Đại úy Nguyễn Ngọc Ry, Trạm phó Trạm Kiểm soát BP Đà Rằng, thuộc Đồn BP Tuy Hòa, BĐBP Phú Yên cho biết, những năm gần đây, các tàu cá được trang bị đầy đủ máy móc, đàm thoại nên ngư dân sớm biết được tin tức để kịp di chuyển tránh trú khi có gió bão. Bà con cũng liên kết thành nhóm, các tổ tàu thuyền an toàn, tổ đoàn kết, cùng làm ăn trên một vùng ngư trường. Khi có sự cố, các tàu trong nhóm đến hỗ trợ lai dắt, cứu hộ cứu nạn kịp thời nên đã giảm hẳn các vụ tàu thuyền bị nạn trên biển chết người và mất tích như những năm về trước.
Tuy nhiên, trường hợp người chết và mất tích do bất cẩn rơi xuống biển, nhất là tình trạng lật thúng vẫn khá phổ biến tại các làng đánh bắt xa bờ ở Phú Yên, mỗi năm khoảng 10 vụ. Ngư dân bị nạn giữa biển xa, phần lớn là không tìm thấy xác vì bị chìm, hay sóng biển cuốn đi.
| Theo ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, TP Tuy Hòa, để có con mực làm mồi cho cá ngừ, ngư dân thường rời tàu xuống thúng đi câu mực. Hằng đêm, mỗi tàu thả khoảng 5 đến 7 thúng chai xuống biển, cách xa nhau chừng vài trăm mét, mỗi thúng từ một đến hai thuyền viên. "Thông thường, tai nạn là sóng lớn đánh úp thúng hay bị tàu bè chạy ngang qua không quan sát thấy nên đâm phải. Cũng có khi, những con cá lớn thấy đèn trên thúng thì bay lên đớp, hay cá ăn câu giật mạnh làm người rơi xuống biển. Lại có trường hợp, người đi câu vì mệt, ngủ gật rơi xuống biển. Nước biển rất lạnh khiến cho người bị nạn chết vì lạnh cóng đó là chưa tính chuyện bị khát, đói, càng nhanh đuối sức" - Ông Thuẫn nói. |









