Biên phòng - Trong trường hợp không thể tìm được giải pháp dựa trên đàm phán song phương hay đa phương, thì Việt Nam cần đưa vụ việc ra Tòa án Công lý quốc tế, hay Tòa án quốc tế để xét xử dựa trên Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về Luật Biển. Một cách khác là tìm giải pháp thông qua cơ chế trọng tài. Đó là ý kiến của giới luật sư trong nước và quốc tế khi nói về việc Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên hạ đặt giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
![]() |
| Tiến sỹ Nguyễn Lan Anh. |
Ngay sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức phiên họp mở rộng bất thường, đưa ra bản tuyên bố trước hành động ngang ngược của Trung Quốc.
Bản tuyên bố đã nêu ra một chuỗi các hành vi của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông diễn ra trong một thời gian dài, đặc biệt là việc sử dụng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974; sử dụng vũ lực xâm chiếm đảo Gạc Ma và một số bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988; sử dụng tàu hải giám cắt cáp thăm dò địa chấn các tàu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm 2011 và 2012; thành lập đơn vị hành chính lãnh thổ với tên gọi là "Chính quyền thành phố Tam Sa" bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam năm 2012...
Và mới đây nhất là hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở vị trí nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khoan thăm dò thềm lục địa của Việt Nam. Đặc biệt, việc các tàu Trung Quốc cố tình đâm thẳng vào các tàu chấp pháp của Việt Nam cũng như ngư dân, gây thiệt hại về tính mạng, tài sản là những hành vi vô nhân đạo không thể chấp nhận được.
Về những vấn đề pháp lý xung quanh vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép ở vùng biển Việt Nam, Luật sư Lê Thanh Sơn (Đoàn luật sư TP Hà Nội), cho rằng, là thành viên LHQ, lẽ ra Trung Quốc phải tôn trọng các điều khoản đã ký trong Công ước LHQ về Luật Biển 1982, song họ đã chà đạp lên các quy định này. Họ đang cố tình đánh tráo khái niệm, giải thích và áp dụng sai các quy định trong Công ước LHQ về Luật Biển 1982.
"Thực tế, vùng Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 không phải là vùng có tranh chấp, bởi nó hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc đưa ra những lập luận xảo ngôn, đánh tráo, lừa dối công luận..." - Luật sư Lê Thanh Sơn nhấn mạnh.
![]() |
| Luật sư Lê Thanh Sơn. |
Cùng quan điểm với Luật sư Lê Thanh Sơn, Luật gia Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ phân tích: Giàn khoan Hải Dương 981 được đặt cách đảo Lý Sơn khoảng 120 hải lý, cách ranh giới phía ngoài vùng đặc quyền kinh tế 80 hải lý. Rõ ràng đây không phải là vùng chồng lấn, không liên quan gì đến Tây Sa (Hoàng Sa của Việt Nam) mà Trung Quốc đã đánh chiếm trái phép. Trung Quốc đã lợi dụng Công ước, biến những vùng không tranh chấp thành tranh chấp để thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông.
Tiếp cận vấn đề dưới một góc độ của một nhà nghiên cứu chuyên sâu Luật Quốc tế, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế - Học viện Ngoại giao cho biết, Điều 57 của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 quy định chiều rộng của vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia ven biển không vượt quá 200 hải lý, đồng thời, tại Điều 76 của Công ước quy định một trong những cách lựa chọn để xác định chiều rộng của thềm lục địa của một quốc gia ven biển tối thiểu là 200 hải lý. Cách xác định khác lớn hơn 200 hải lý là nếu thềm lục địa thực tế rộng hơn 200 hải lý thì quốc gia ven biển có thể mở rộng thềm lục địa của mình đến tối đa 350 hải lý hoặc không quá 100 hải lý kể từ đường đẳng sâu 2.500m.
Như vậy, theo 4 cách xác định chiều rộng thềm lục địa, 200 hải lý là khoảng cách xác định nhỏ nhất. Chiểu theo ranh giới 200 hải lý sẽ thấy vị trí đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Nhấn mạnh về bằng chứng pháp lý liên quan đến chủ quyền biển đảo, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội, Luật sư Trần Đình Triển khẳng định: Việt Nam có những bằng chứng không thể chối cãi là vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam từ thế kỷ thứ 16.
Trong khi đó, bản đồ của nhà Thanh, nhà Minh của Trung Quốc thể hiện rõ nước này chỉ có điểm cuối cùng là đảo Hải Nam. Ngư dân Việt Nam đã sinh sống trên hai quần đảo này từ lâu. Lợi dụng Hiệp định Pa-ri năm 1973, Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực vào năm 1974. Thế giới sẽ lên án Trung Quốc...
![]() |
| Luật gia Trần Công Trục. |
Đường cơ sở 9 đoạn không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý quốc tế nào
Với chủ đề "Đảo hay bãi đá và những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông", hội thảo quốc tế về Biển Đông do Trung tâm Xtim-sơn (Mỹ) tổ chức mới đây với sự tham dự của nhiều học giả, các nhà nghiên cứu và các luật gia Mỹ.
Tại hội thảo, các học giả Mỹ đã tập trung phân tích khía cạnh pháp lý của các tranh chấp chủ quyền trong khu vực Biển Đông và cho rằng, đường cơ sở 9 đoạn của Trung Quốc là yếu tố gây phức tạp nhất trong giải quyết các tranh chấp trên khía cạnh pháp lý, bởi nó không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý quốc tế nào.
Giáo sư Giôn Mu-rơ, Giám đốc Trung tâm Luật và Chính sách biển, Đại học Luật Vi-gi-ni-a nêu quan điểm: Đường 9 đoạn được hiểu là giới hạn tuyên bố chủ quyền trên biển của Trung Quốc, trên thực tế không thể được luật pháp quốc tế ủng hộ.
Luật pháp quốc tế công nhận tuyên bố chủ quyền đối với vùng nước lịch sử, nhưng chỉ giới hạn rất hẹp trong phạm vi vùng nước nội thủy và vùng lãnh hải gắn liền với một quốc gia, chứ không thể công nhận khái niệm vùng nước lịch sử nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý hay vùng thềm lục địa.
Và do đó, việc tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng biển nằm trong đường 9 đoạn này là hoàn toàn không có cơ sở luật pháp quốc tế. "Chúng ta cần ủng hộ các nỗ lực giải quyết tranh chấp dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Luật pháp quốc tế là nền tảng mang tính toàn cầu. Mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, mà Công ước quốc tế về Luật Biển là luật quốc tế được cả thế giới công nhận" - Giáo sư Giôn Mu-rơ nhấn mạnh thêm.
![]() |
| Giáo sư E-ríc Đa-nét. |
Trong một diễn biến khác, thông qua bài viết trên tờ The Daily Caller của Mỹ ra ngày 3-6, Luật sư Pôn J.Líp đồng thời là cựu biên tập viên của tờ Stanford Law Rivew bày tỏ chứng kiến của mình: Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và điều tàu, máy bay giám sát khu vực này.
Ông khẳng định rằng, nếu nhìn vào các bản đồ, có thể thấy ngay lập tức và rõ ràng, vị trí đặt giàn khoan thăm dò của Trung Quốc nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và chắc chắn là trên thềm lục địa của Việt Nam.
Trong khi đó, với quan điểm đưa các tranh chấp ra phân xử tại Tòa án quốc tế là cách thức tốt nhất khi một nước nhỏ bị một nước lớn xâm phạm, Giáo sư E-ríc Đa-vít (Khoa Luật Quốc tế, Đại học Tổng hợp Brúc-xen - Bỉ) khẳng định: "Cá nhân tôi cho rằng hành động của Trung Quốc là khiêu khích Việt Nam, bởi vì Trung Quốc hẳn phải biết rõ rằng đây là một phần lãnh thổ của Việt Nam. Việt Nam có thể viện dẫn rằng, hành động của Trung Quốc là mối đe dọa tới chủ quyền của mình, đe dọa hòa bình và an ninh thế giới".
Ông cũng nhận định: Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất gặp rắc rối kiểu này. Phi-líp-pin cũng có những tranh chấp với Trung Quốc, với tính chất rất giống với tranh chấp hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phi-líp-pin đã chọn cách đưa vụ việc ra công lý quốc tế. Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện, mặc dù cũng đã ký Công ước 1982 và chỉ riêng việc Phi-líp-pin khởi kiện và Trung Quốc không dám theo kiện, đã nói lên bản chất sự việc, ai đúng ai sai, với cộng đồng quốc tế.










