Biên phòng - Do đặc thù công việc, những người lính Biên phòng thường phải công tác xa nhà, có người được về thăm nhà dịp cuối tuần, nhưng cũng không ít người hàng tháng thậm chí hàng năm mới được sum họp với gia đình. Thời gian ở cùng vợ, chồng, con cái tuy ít ỏi nhưng tổ ấm của họ luôn đượm lửa hạnh phúc. Chìa khóa của hạnh phúc trong mỗi gia đình quân nhân mà tôi từng tiếp xúc là sự kết nối yêu thương từ cả hai phía và sự cảm thông, chia sẻ đến từ nửa còn lại ở hậu phương.
Trò chuyện về tổ ấm hạnh phúc của mình, chị Chu Thị Hằng, Phòng Khoa học Quân sự, Học viện Biên phòng không giấu niềm vui: "Chồng tôi là người siêng năng, tính tình rất trẻ trung và có khiếu hài hước. Anh ấy hiểu biết và thương yêu, tin tưởng vợ, vì thế tuy xa nhau nhưng tình cảm của chúng tôi dành cho nhau luôn đượm nồng".
Tổ ấm của gia đình chị Hằng được hình thành, vun đắp trong một điều kiện khá đặc biệt, cưới nhau năm 2000 nhưng mãi đến năm 2013 mới có con đầu lòng. 12 năm ngóng đợi tiếng trẻ thơ là quãng thời gian đằng đẵng có thể làm nản lòng bất cứ ai, nhưng với vợ chồng chị đã cùng nhau kiên nhẫn vượt qua để xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình.
| |
| Gia đình Thượng úy Nguyễn Hữu Khanh vui vẻ bên nhau. (Ảnh do gia đình cung cấp) |
Giữa năm 2012, vợ chồng chị Hằng làm thụ tinh ống nghiệm và may mắn thành công ngay ở lần đầu tiên. "Trong suốt thời gian thai kỳ, tôi phải hết sức giữ gìn vì nhiều lần thai nhi dọa sảy. Anh ấy rất quan tâm, chăm sóc cho tôi. Ngày 2 lần, anh đưa đón tôi đi làm. Buổi chiều, sau khi đón tôi về, anh lại làm tất cả việc nhà từ quét dọn, nấu ăn tới giặt quần áo... Có con, việc nhà bận hơn, dù vất vả nhưng anh rất vui, chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo. Từ mỗi cử chỉ, việc làm, tôi đều cảm nhận được tình yêu thương của anh dành cho mẹ con tôi" - Chị Hằng kể.
Sau thời gian dài trống vắng, hạnh phúc của người nữ quân nhân này được nhân lên khi con gái đầu được 1 tuổi, chị có bầu lần thứ 2 một cách tự nhiên. Con thứ 2 của chị Hằng giờ đã được gần 1 tuổi. Anh Thắng hiện giờ đảm nhiệm chức vụ Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Không có điều kiện ở gần gia đình, nhưng anh ấy luôn gửi tình yêu thương về cho gia đình qua các cuộc điện thoại gọi về mỗi ngày.
Chị Hằng tâm sự: "Điều quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình vợ chồng ở xa nhau là sự tin tưởng, quan tâm lẫn nhau. Chồng tôi công tác ở xa, nhưng tôi không có cảm giác anh vắng nhà, bởi ngày nào anh cũng gọi điện về trò chuyện với tôi và các con. Anh luôn động viên tôi. Nhờ mạng Internet, chúng tôi có thể nhìn thấy nhau nên không cảm thấy đang ở xa nhau. Chính sự tin tưởng, quan tâm và tình yêu đã giúp cho hạnh phúc của gia đình chúng tôi được bồi đắp dày hơn".
Càng xa càng thương, càng yêu
Thiếu tá Lê Tuấn Hải, Đồn phó nghiệp vụ Đồn BP Trung Lý, BĐBP Thanh Hóa cưới vợ được 11 năm thì cũng chừng đó thời gian anh công tác xa gia đình. Anh cho rằng mình là người rất may mắn và hạnh phúc khi có được một người vợ luôn hiểu và tin tưởng ở chồng.
Anh tâm sự: "Vợ chồng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi có cùng chí hướng, cùng nuôi dạy con cái, được yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Vợ tôi làm trong ngành công an nên rất hiểu công việc của tôi. Cô ấy luôn thông cảm, chia sẻ và tạo mọi điều kiện để tôi công tác tốt. Ngay cả khi con ốm phải đi viện, vợ tôi vẫn giấu, chỉ đến khi con khỏi ốm rồi cô ấy mới nói để tôi yên tâm công tác. Nhiều dịp lễ tết, tôi không thể về nhà, tôi biết nhìn gia đình người ta sum họp vui vầy, cô ấy cũng chạnh lòng lắm chứ. Nhưng cô ấy luôn động viên tôi yên tâm công tác".
Công tác ở một đồn biên phòng không phải quá xa xôi, cách trở nhưng do đặc thù công việc, một tháng thậm chí vài tháng anh Hải mới về thăm gia đình được. Vì thế, mọi việc trong gia đình từ nhỏ nhất cho đến việc chăm sóc, nuôi dạy 2 con, chu toàn việc nhà nội, nhà ngoại đều do vợ anh đảm nhiệm. Tất nhiên, không vì thế mà vai trò trụ cột trong gia đình của anh mờ nhạt. "Đối với những việc lớn, vợ chồng tôi đều thảo luận, thống nhất qua điện thoại. Trong việc nuôi dạy con cái, tôi vẫn định hướng cho con, chỉ bảo cháu qua điện thoại hoặc trong mỗi lần về thăm nhà".
Cuối câu chuyện, tôi hỏi: "Vợ chồng anh có khi nào giận nhau lâu không?". Anh Hải bảo: "Yêu thương không hết lấy gì giận nhau? Càng ở xa chúng tôi càng thương yêu nhau". Anh Hải cho rằng trong mỗi gia đình, yếu tố quan trọng nhất để giữ được lửa ấm hạnh phúc là niềm tin, sự chia sẻ và tình yêu thương. Bởi, có lòng tin ở nhau dù có xa cách đến mấy, trái tim vợ chồng vẫn cùng nhịp đập. Có chia sẻ mới hiểu lòng nhau, vợ chồng mới thuận hòa. Còn tình yêu sẽ luôn là ngọn lửa hồng sưởi ấm hạnh phúc của gia đình.
Cũng trong hoàn cảnh xa nhà, Thượng úy Nguyễn Hữu Khanh, cán bộ Đồn BPCK quốc tế Tịnh Biên, BĐBP An Giang luôn dành thứ quý nhất của mình là tình yêu thương cho vợ, con. Anh kể về vợ mình với niềm tự hào, hãnh diện: "Vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy rất đảm đang. Dù tham gia công tác xã hội với rất nhiều áp lực, nhưng cô ấy vẫn chu toàn được mọi việc trong gia đình. Trước đây, công tác gần nhà, tôi còn giúp được vợ việc đưa đón con đi học, giải quyết việc nội, ngoại, giờ thì một mình cô ấy gánh vác. Càng ở xa tôi càng yêu thương vợ mình hơn. Tôi rất cảm ơn cô ấy vì đã là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm công tác".
Anh Khanh nguyên là cán bộ Đồn BP cảng Cửa Lò, BĐBP Nghệ An, còn vợ là chị Hoàng Thị Hải Yến, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Hai vợ chồng anh có một con gái 7 tuổi và một con trai 3 tuổi. Cuối năm 2013, anh được điều động vào tăng cường cho BĐBP An Giang, từ đó, vợ chồng anh chịu cảnh xa cách cả nghìn cây số. Nhưng không vì thế mà hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng, trái lại dường như càng xa nhau, tình cảm hai vợ chồng anh càng nồng thắm hơn.
Anh Khanh kể: "Vào đơn vị mới công tác, ban đầu tôi rất bỡ ngỡ. Mỗi khi chiều về, nhìn thấy lũ trẻ con chơi đùa, tôi thấy nhớ nhà đến bồn chồn. Ba tháng sau, tôi mới quen dần với cảnh xa nhà. Tôi thường gọi về nhà 2-3 lần mỗi ngày để vơi nỗi nhớ". Bù lại những lúc thiếu vắng, khi được nghỉ phép về thăm nhà, anh Khanh thường chở con đi học hoặc chở cả nhà đi chơi, giúp vợ làm việc nhà. Có lần anh dành tặng vợ một món quà bất ngờ. "Tôi chọn đúng ngày sinh nhật của vợ xin về phép. Tôi muốn dành cho vợ điều bất ngờ nên không báo trước. Khi thấy tôi về nhà, cô ấy xúc động quá ôm chầm lấy tôi và khóc" - Anh Khanh kể.







