Biên phòng - Không biết tự bao giờ, hòn đảo nhỏ ven bờ gần các xã Thái Đô, Thái Thượng, Thái Hòa thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình có tên gọi là cồn Đen. Trái với tên gọi của nó, cồn Đen được bao phủ bởi một màu xanh ngút ngàn. Mỗi ngày trôi qua, rừng cây tại cồn cát này kiêu hãnh vươn mình ra phía biển khơi đón gió. Đây chính là lá phổi xanh, là cánh rừng chắn gió cho người dân mỗi khi bão về và là tuyến đầu an ninh quốc phòng của địa phương. Nhưng để cồn Đen có được màu xanh ngút ngàn như ngày hôm nay không phải là một điều dễ dàng và cũng không phải là câu chuyện của tạo hóa. Đó là khát vọng của một con người…
![]() |
| Cây cầu bắc qua vùng rừng ngập mặn để đến với cồn Đen. |
Người đó là ông Vũ Trung Kiên, ở xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy. Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, nhà đông con, thuộc vùng đồng chua, nước mặn nên ngoài làm ruộng, gia đình ông Kiên còn hành nghề chài lưới để sinh sống. Cái duyên nghiệp gắn với sóng nước đã theo ông từ khi còn là cậu bé tóc để chỏm, rất háo hức mỗi lần được theo cha đi thả lưới, cào ngao. Vậy nên khi lớn lên, dù dòng đời đưa đẩy, cuối cùng ông vẫn lại quay về theo cái nghiệp sóng nước này. Hình ảnh về một cồn Đen cỏ cây hoang sơ, mấy mươi năm về trước, từ thuở còn theo cha mưu sinh trên biển đã ăn sâu vào tâm tưởng, ký ức ông tự lúc nào.
Do sự tàn phá khốc liệt của thiên tai, cùng với thiếu sự quan tâm từ chính quyền địa phương nên vào những năm 2005, 2006, cồn Đen trở nên tiêu điều, xơ xác. Bãi cát mịn màng xưa bị sóng biển bào mòn. Rừng phi lao bạt ngàn vẻn vẹn còn vài trăm cây. Cồn Đen không còn màu xanh mượt mà của cây lá. Mỗi lần đến đây, đếm từng gốc cây còn sót lại nơi cồn cát hoang tàn, lòng ông Kiên cảm thấy buồn vô tận.
Ai đã từng nặng lòng với mảnh đất này mới hiểu được cảm giác xót xa, nuối tiếc của ông mỗi khi được chứng kiến sự lụi tàn của màu xanh nơi cồn Đen. Cồn Đen mất đi màu xanh nghĩa là người dân quê ông mất đi một lá chắn. Những mái nhà kia rồi sẽ ra sao? Những đứa trẻ sau này lớn lên tương lai sẽ như thế nào? Ông muốn làm một việc gì đó có ích cho mọi người, cho quê hương. Sau một thời gian suy nghĩ, cân nhắc, ông quyết định lập dự án trình lên xã xin được đấu thầu trồng cây chắn sóng ở cồn Đen.
Khi bắt tay vào thực hiện, khó khăn nối tiếp khó khăn, nhất là vốn đầu tư. Ngoài việc vay vốn ngân hàng, ông còn vay cả anh em, bạn bè, bà con thân thiết để mua cây giống và trả tiền thuê nhân công. Ông Kiên bảo lúc đó vay liều, mọi người tin tưởng cho vay, nhưng chính bản thân ông cũng không biết khi nào mới trả được nợ. Đã vậy, việc xây dựng lại hoàn toàn phụ thuộc vào con nước. Nước cạn thì làm, nước lên thì nghỉ, không kể ngày đêm, sớm khuya. Ông trời vốn hay thử thách lòng người. Nhiều lần, sáng làm, tối thủy triều dâng lại cuốn trụi hết ra biển khơi như những dấu chân trên cát. Bao nhiêu công sức bỏ ra chẳng khác nào công dã tràng.
Song, biển không phụ lòng những người yêu biển. Sau những ngày sóng gió, biển lại bình yên dịu hiền. Công việc đã bắt đầu đi vào ổn định. Cây trồng đã bắt đầu lên xanh. Khi những tán cây đầu tiên đã bắt đầu tỏa bóng, niềm vui của ông hòa lẫn vào tiếng sóng, tiếng gió đang reo vang. Cồn Đen đang hồi sinh từ màu xanh này. 2km đê bao cồn Đen đã hoàn thành, gần 50ha phi lao cao từ 3 đến 8m vươn mình đón gió. Cùng với cồn Vành, cồn Thủ, cồn Đen như một tam giác bảo vệ an ninh quốc phòng với hệ thống đê kè cùng rừng phi lao bạt ngàn che chắn cho đồng bào ven biển mỗi khi bão về.
Dựng cầu nối bãi…
Để ra được cồn Đen, trước đây, người dân ven biển Thái Thụy thường phải dùng thuyền nhỏ, mất hơn tiếng đồng hồ đi qua một con sông và một bãi sình lầy mới có thể đặt chân lên cồn. Song hôm nay đã khác. Khi ông mặt trời chưa thức giấc thì những ngư dân xã Thái Đô đã tấp nập chuẩn bị ra cồn Đen để bắt đầu cho một ngày lao động mới. Con đường nhanh nhất và tiện lợi nhất nối ra cồn Đen chính là chiếc cầu tre đẹp như tranh vẽ được dựng lên bằng tấm lòng của những con người yêu biển, yêu quê hương. Vốn làm cầu khoảng nửa tỷ đồng.
Chính quyền địa phương khi ấy không có kinh phí, còn người dân ở đây thì quá nghèo, bởi vậy, ngay từ khi có ý nghĩ dựng cầu, ông Kiên đã xác định phải tự mình xoay xở nguồn vốn. Nghĩ là làm, ngay sau khi đặt vấn đề với chính quyền địa phương, ông bắt tay vào khảo sát địa hình.
Từ xã Thái Đô ra cồn Đen dài 3km, vắt qua một con sông và một khu rừng ngập mặn, sình lầy rất nhiều, một phần do kinh phí hạn hẹp, phần khác không thể đưa máy móc, phương tiện có trọng lượng lớn vào thi công tại đây được. Vì thế, ông quyết định xây dựng một cây cầu bằng tre. Cách thức thi công cũng rất "đặc thù" là do sình lầy nhiều, phải thả những tấm xốp diện tích khoảng 2m2 để một người có thể đứng lên trên đóng cọc sâu xuống bùn lầy, việc làm cầu cũng phải đón con nước thủy triều nên phải làm đêm...
Con đường ra cồn Đen được rút ngắn hơn. Khó khăn, vất vả cũng giảm bớt. Bây giờ thì, thay vì phải sang cồn Đen bằng thuyền mất đến cả tiếng đồng hồ, những ngư dân của xã Thái Đô chỉ cần lên cầu và đi bộ hơn 15 phút. Nhiều người dân vẫn thường nói vui đây là cây cầu "ông Kiên" và cũng là cây cầu tre dài nhất tỉnh Thái Bình mà họ từng biết.
Sáu năm, cây cầu nhận nhiệm vụ chuyên chở những phận người tìm kế mưu sinh nơi cồn nhỏ. Vươn mình, trải dài qua một khu rừng ngập mặn, ngày nắng cũng như mưa, trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, qua bao dãi dầm dông bão, cây cầu tre mộc mạc vẫn đứng vững giữa thiên nhiên.
Có thể, trong một tương lai không xa, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, một cây cầu xi măng, bê tông kiên cố sẽ được xây dựng thay thế cây cầu tre ở vùng đất ngập mặn nối cồn Đen với đất liền. Nhưng trong tâm trí của những người dân Thái Đô, cây cầu tre này dù đơn sơ, mộc mạc nhưng lại là biểu tượng về sự gan góc, mạnh mẽ của những người dân vùng biển dám sống, dám khẳng định ý chí và khát vọng của mình trên mảnh đất này.
![]() |
| Ông Vũ Trung Kiên (bên phải) giới thiệu về dự án Khu du lịch sinh thái cồn Đen. |
Làm giàu trên mảnh đất quê hương
Khi quyết định phải trả lại màu xanh cho cồn Đen, trong đầu ông Kiên đã có suy nghĩ phải biến cồn Đen thành một vựa sống, nghĩa là từ bàn tay con người phải xây dựng, phải tạo lập một cuộc sống mới ở nơi đây chứ không thể chỉ dựa vào nguồn sinh sôi tự nhiên từ mẹ biển.
Bởi vậy, khi xây dựng, san lấp mặt bằng tại cồn Đen, san lấp đến đâu, ông vừa trồng cây, vừa quy hoạch khu nuôi thả ngao đến đấy. Bao nhiêu vốn liếng đổ hết vào trồng cây, nuôi ngao. Lứa ngao đầu tiên do điều kiện thời tiết lạnh, nên phải 15, 18 tháng sau mới cho thu hoạch. Ông lặn lội khắp nơi, vào Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau... vừa tìm hiểu thị trường, tìm đầu ra, vừa học hỏi thêm cách nuôi thả ngao.
Với diện tích nuôi trồng lớn, chất lượng ngao tốt, trữ lượng khai thác lớn, vận chuyển tiện lợi, các bạn hàng, chủ hàng ở trong nước, ngoài nước tự tìm đến kí kết hợp đồng. Trong quá trình khai phá cồn Đen, ông đã giải quyết việc làm cho gần 300 lao động trực tiếp và thời vụ với mức lương từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/tháng.
Một chặng đường gian nan đã đi qua. Góc bình yên nhất của ông Kiên lại không phải là cuộc sống đã bắt đầu no đủ của gia đình mình mà chính là những việc làm có ý nghĩa đối với người dân nơi đây. Khi suy nghĩ, quyết định làm bất cứ việc gì, bao giờ ông cũng nghĩ đến lợi ích của số đông trước, sau đó mới nghĩ đến mình. Năm 2010, UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt quy hoạch Khu sinh thái cồn Đen với diện tích 1.150ha. Giờ đây, cồn Đen đã bắt đầu mang dáng vóc của một khu du lịch sầm uất, là bệ phóng đầy tiềm năng thúc đẩy kinh tế nơi đây ngày càng phát triển.
Chúng tôi rời cồn Đen khi các em học sinh trường Trung học cơ sở xã Thái Đô đến sinh hoạt ngoại khóa. Trong tương lai không xa, các em sẽ là chủ nhân của vùng đất này, chủ nhân của cồn Đen, chủ nhân của biển cả. Bài học mà các em học được hôm nay không chỉ là niềm tự hào về cảnh sắc và sự phát triển, đổi mới của quê hương, mà còn là bài học về việc phải luôn giữ màu xanh, bảo vệ thiên nhiên nơi mình sống.
Với quyết tâm trả lại màu xanh cho cồn Đen, cũng như khi xây dựng cây cầu tre nối cồn Đen với đất liền, có lẽ hơn ai hết, ông Kiên hiểu rằng, những người dân bám biển nơi đây chỉ có thể được bảo vệ khi chính họ biết yêu thương và biết giữ gìn màu xanh cho môi trường sống của chính mình.









