Biên phòng - Một cán bộ ngành Văn hóa Lào Cai nói với tôi rằng, những chiếc trống truyền thống do người Dao ở xã Tả Phìn (huyện Sa Pa) làm ra xưa nay đã nổi tiếng, trở thành một sản phẩm "riêng có" ở xứ mù sương, ít có trống của dân tộc nào sánh được cả về độ bền và "tiếng kêu". Cũng vì thế mà trống Dao Tả Phìn vẫn tồn tại từ đời này sang đời khác không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tâm linh của cộng đồng người Dao ở địa phương và vùng lân cận, mà còn hút hồn các du khách khi bước chân phiêu lãng của họ đặt lên vùng cao "núi ấp ôm mây, mây ấp núi" này.

Kỹ thuật đặc biệt
Cũng theo vị cán bộ văn hóa, với người Dao cũng như các dân tộc khác ở vùng Tây Bắc, làm trống thì dễ, nhưng không đâu có nghệ nhân giỏi nghề như ở Tả Phìn. Một cái trống chuyên để sử dụng trong các sự kiện cưới xin, tang ma hay nghi lễ cúng bái được gọi là "rặt Dao" phải đạt các yêu cầu tang tròn, nêm đều chằn chặn, da căng mịn, đặc biệt, tiếng trống phải có "tiếng kêu" hay, lại điều chỉnh được thanh âm.
"Yêu cầu cái trống đẹp, gõ vào mặt trống phát ra tiếng kêu thì ai làm chả được. Nhưng, để biết được tiếng trống kêu như thế nào thì phải có đôi tai thẩm âm cũng như kỹ thuật đặc biệt mà chỉ có các nghệ nhân người Dao mới nắm được bí quyết…" - chị Nguyễn Thị Hương, một đồng nghiệp người địa phương vốn có "duyên" với nghề trống Tả Phìn, "bổ túc" thêm cho tôi.
Theo chân cô bạn đồng nghiệp, tôi có mặt tại cơ sở làm trống truyền thống nổi tiếng khắp vùng Sa Pa do nghệ nhân Lý Phủ Quyện làm chủ đúng lúc ông rời tay dao, tay đục để nghỉ ngơi uống nước. Tiếp chuyện chúng tôi, ông Quyện tâm sự, thủa còn để chỏm, món đồ chơi đầu tiên mà cha ông dành cho là một chiếc trống đồ chơi làm bằng gỗ mít rừng. Rồi như một định mệnh, nghề làm trống của tiền nhân đã hun đúc trong ông một tình cảm máu thịt. Lên mười, mười hai tuổi, ông đã khá thành thục những công việc làm da, làm tang, dăm và căng trống. Đến tuổi trưởng thành, ông Quyện trở thành một trong những người giỏi nghề trống nhất vùng Sa Pa.
Cũng theo ông Quyện, một trong những bộ phận quan trọng nhất của chiếc trống Dao là tang trống. Thường thì tang trống được làm từ những khúc gỗ mít lâu năm đã được cưa rời, rồi đục rỗng, sau đó dùng xỉa nạo sao cho cái vỏ chứa cái hình trụ rỗng ở trong có độ dày đều nhau và hơi phình ra ở giữa. Cầu kỳ hơn, tang trống được làm từ loại gỗ "tràng phìn đẻn", hay còn gọi là gỗ trâm (thường được chọn riêng để làm trống cúng). Bí quyết của công đoạn này là chọn gỗ làm sao cho tang trống có dáng tròn đều, đảm bảo bền chắc. Muốn được như vậy, người thợ phải tỉ mẩn đẽo, gọt và quan trọng hơn, phải có độ chắc tay vừa đủ. Tang trống xong rồi, các thanh nêm sẽ được chuẩn bị dùng để đóng chặt vào tang, có tác dụng kéo các sợi mây xoắn vào nhau, giúp da mặt trống căng ra.
Để căng mặt trống (được làm từ da trâu hoặc dê núi đã được ép căng trên những phên tre rồi đem hong khói thật kỹ), các nghệ nhân người Dao thay vì đóng "đinh chết" bằng tre để ghim da vào tang, họ lại sử dụng dây mây đã được hong khói kỹ nối đều hai mặt trống với nhau, sau đó, dùng nêm gài theo thứ tự trước sau, cái trước đè lên cái sau.
"Đây là một kỹ thuật phức tạp rất khó thực hiện, nhưng bù lại, nhờ những thanh dăm này mà nghệ nhân có thể thay độ căng của mặt trống để tạo ra những thanh âm khác nhau, tùy nhu cầu sử dụng. Riêng việc hong khói da mặt trống, phải theo dõi, không được để quá già lửa. Nếu không, da sẽ bị giòn, mặt trống không được bền. Ngược lại, nếu non lửa quá thì da sẽ mất vẻ đẹp tự nhiên, trống lại có tiếng kêu không hay" - ông Lý Phủ Quyện tiết lộ thêm với chúng tôi.

Kỳ khu hồn trống
Đồng nghiệp Nguyễn Thị Hương cho tôi biết thêm, ở Sa Pa, người ta thường gọi Tả Phìn là "làng nghề" làm trống của người Dao. Nhưng thực ra, chỉ có một số hộ theo nghề vì không phải gia đình người Dao nào cũng làm được trống. "Cha truyền con nối và chỉ truyền nghề cho đàn ông trong nhà là đặc thù của nghề trống nơi đây. Theo phong tục của người Dao, ngoài bộ kèn, trống là vật dụng không thể thiếu được trong mỗi cộng đồng cũng như từng gia đình nhằm phục vụ cho sinh hoạt văn hóa vào những ngày lễ, tết, cưới hỏi, ma chay. Nghe thì có vẻ "phổ thông" vậy, nhưng như một quy chuẩn bất thành văn, các thầy tào, thầy cúng đều rất khó tính trong việc sử dụng trống cổ truyền…" - chị Hương giải thích thêm.
Đề cập về chuyện này, ông Lý Phủ Quyện nhấn mạnh rằng, kể cả bây giờ đã có nhiều máy móc hiện đại, nhưng người thợ làm trống vẫn phải thực hiện các công đoạn để cho ra đời một chiếc trống truyền thống bằng phương pháp hoàn toàn thủ công. Khâu khó nhất để có thể tạo nên "hồn" cho chiếc trống là tạo thanh âm cho nó. Để nghe được tiếng "bầm", tiếng "tang", ngoài kỹ thuật điêu luyện, người thợ phải có đôi tai có khả năng thẩm âm chính xác.
Ngoài ra, một chiếc trống được coi là tốt, đúng "chất Dao", khi sử dụng dùi gõ lên mặt trống, dù người bên cạnh nghe bình thường, nhưng ở khoảng cách xa, vẫn nghe tiếng âm vang. "Do vậy, nghề làm trống của người Dao chúng tôi thường mang tính gia truyền, con cháu trong nhà theo nghề từ nhỏ mới truyền nghề được. Nếu có thuê người làm thêm thì họ chỉ giúp việc ở những công đoạn đơn giản như cưa gỗ làm tang, đánh bóng mặt trống…" - ông Quyện giải thích.
"Sự đam mê, tâm huyết của những người thợ làm trống Tả Phìn góp phần giúp cho những điệu dân ca Dao "bén rễ" vào cộng đồng, giúp cho mạch nguồn bản sắc của một dân tộc chảy mãi trong tinh thần, huyết quản của đồng bào Dao mình…" - ông Quyện tự hào bày tỏ.
Mỗi ngày, cơ sở làm trống của gia đình ông làm được từ 7-8 cái trống có kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Với giá bán từ 250-350 nghìn đồng đến cả triệu đồng mỗi chiếc, bù qua bù lại, trừ hết chi phí cùng tiền công cho anh em thợ, bình quân mỗi tháng ông Quyện lãi được mươi triệu đồng. Trong điều kiện thóc gạo bây giờ không còn thiếu thốn như ngày xưa, duy trì thêm nghề này có điều kiện xây dựng nhà cửa, mua sắm và đầu tư cho con cái học hành.
Tuy nhiên, với ông Quyện nói riêng, những người thợ làm trống ở Tả Phìn nói riêng, tiền bạc do nghề làm trống mang lại chỉ là một chuyện. Cái lớn hơn là niềm tự hào về sự linh thiêng thành kính trong các nghi lễ tâm linh, hay niềm vui trong vũ điệu của tiếng lòng thổn thức yêu đương trong những đám cưới, do người làm trống "thổi" vào những sản phẩm của mình, để những chiếc trống mang trong nó những giá trị tinh thần vô giá.
Hoàng Phương Uyên






