Biên phòng - Đi qua những ngày gian khó, suốt 20 năm qua, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực để có một diện mạo thôn bản khởi sắc hơn. Trên mỗi gương mặt người dân trong bản đều ánh lên niềm vui về những đổi thay trong cuộc sống. Cây lúa, cây ngô và cả những cánh rừng tươi tốt cũng như hân hoan cùng niềm vui với bản làng. Có được những thành quả đó là nhờ sự giúp sức âm thầm, quyết liệt của những người lính mang quân hàm xanh trên đỉnh Pù Quăn.

Cuộc di dân lịch sử
Bên ngôi nhà khang trang nằm ven con đường lớn trải nhựa bằng phẳng, ông Triệu Văn Lĩu ở bản Hạ Sơn kể cho tôi nghe về cuộc di cư lịch sử của người Dao để có một Hạ Sơn hôm nay. Cách đây tròn 20 năm, được sự vận động của Ban Định canh, định cư huyện Mường Lát và cán bộ Đồn BP Pù Nhi, một số hộ dân ở bản Pù Quăn đã di cư xuống vùng đất thấp hơn để sinh sống, thành lập nên bản Hạ Sơn.
Trước đây hơn nửa thế kỷ, đỉnh Pù Quăn cao ngất là nơi sinh sống của 72 hộ đồng bào dân tộc Dao. Họ di cư từ những bản người Dao khác trên địa bàn huyện Mường Lát về nơi có những ngọn núi cao, khe nước mát lành để canh tác nương, rẫy. Để đến được Pù Quăn không có con đường nào khác là phải đi qua những núi cao, vực sâu.
Địa hình hiểm trở, nhiều hủ tục còn tồn tại khiến cho cuộc sống của 72 hộ đồng bào dân tộc Dao cứ mãi luẩn quẩn trong cái đói. Năm 1997, bản Pù Quăn có 378 nhân khẩu, nhưng diện tích đất canh tác trồng cây lương thực chưa đầy 10ha. Vì thế, câu chuyện về cái đói cứ triền miên, dai dẳng. Thêm vào đó, những đỉnh đồi chỉ tràn ngập cây anh túc chẳng còn chỗ cho cây lúa, cây ngô đâm chồi nảy lộc.
Trăn trở trước những khó khăn của đồng bào, những người lính mang quân hàm xanh ở Pù Nhi ngày ấy đã tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương vận động đồng bào Pù Quăn chuyển xuống sinh sống ở khu vực hai bên tỉnh lộ 217 (nay là Quốc lộ 15C), nằm giữa trung tâm xã Pù Nhi và huyện Mường Lát, lấy tên bản là Hạ Sơn. Tuy nhiên, do tập tục, thói quen cuộc sống trên các vùng núi cao đã ăn sâu vào tiềm thức, nên việc thuyết phục bà con thực hiện chủ trương này quả là không đơn giản. Mưa dầm thấm lâu, bằng tình cảm gắn bó và lòng kiên nhẫn, năm 1997, đã có 5 hộ với 23 khẩu người dân tộc Dao ở Pù Quăn đồng ý xuống núi sinh sống. Tuy nhiên, sau một thời gian xuống núi, 5 hộ dân lại ngược về đỉnh Pù Quăn do vùng đất mới thiếu nương, rẫy, họ chẳng quen với việc trồng cây lúa nước hay chăn nuôi lợn, gà.
Thiếu tá Nguyễn Phi Thứ, cán bộ Đồn BP Pù Nhi nhớ lại: "Khi đó, cán bộ Ban Định canh, định cư của huyện Mường Lát và cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Pù Nhi luôn trăn trở làm cách nào để bà con xuống núi, bám trụ mảnh đất này. Và rồi, những giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao được đưa về Hạ Sơn, rồi những thửa ruộng bậc thang cũng được khai hoang. Lúc này, cán bộ địa phương và đồn Biên phòng cùng xắn quần lội ruộng hướng dẫn bà con cách gieo trồng lúa nước cho năng suất cao".
Hơn thập kỷ gắn bó với mảnh đất Pù Nhi và là một trong những người góp sức vận động cuộc di dân trên đỉnh núi Pù Quăn ngày ấy, Thiếu tá Nguyễn Phi Thứ hiểu rất rõ những khó khăn gian khổ của 20 năm trước và quả ngọt, niềm vui của một Hạ Sơn hôm nay. Khi đó, "chàng" Thiếu úy Biên phòng công tác tại một xã vùng cao biên giới đã không ngại khó, ngại khổ hằng ngày vượt núi băng rừng đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân xuống núi. Anh cùng với đồng đội đã đến từng nhà dân sinh sống trên đỉnh Pù Quăn rồi lại cùng bà con bổ những nhát cuốc đầu tiên trên mảnh đất Hạ Sơn. Anh đã trở thành người con ruột thịt của bản làng, của những ông bố, bà mẹ người Dao ở Hạ Sơn.
Đất không phụ công người, nhờ sự kiên trì, hết lòng vì nhân dân của các anh, người Dao trên đỉnh Pù Quăn đã hiểu được tấm lòng của cán bộ Biên phòng và họ cùng nhau xuống núi, định cư nơi mảnh đất mới Hạ Sơn có con suối mát lành, có những ngọn đồi màu mỡ chưa được khai phá để xây dựng nên một bản làng đổi mới. Năm 2002, bản Hạ Sơn được thành lập với 17 hộ, 86 nhân khẩu.
Ông Triệu Văn Lĩu, Trưởng bản Hạ Sơn nhớ lại: "Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chung tay giúp sức của BĐBP, 5 hộ dân đầu tiên chuyển xuống Hạ Sơn nhanh chóng có được cuộc sống ổn định; người dân được hưởng lợi từ các công trình phục vụ đời sống dân sinh như điện, đường, trường học, trạm y tế và có điều kiện giao lưu, mua bán sản phẩm mình làm ra. Người Dao chúng tôi không còn phải đi bộ hàng chục cây số để bán con gà, con lợn nữa mà nhà cửa nằm sát con đường rộng thênh thang. Cái tên Hạ Sơn như một sự đánh dấu về cuộc di cư lịch sử của người Dao trên đỉnh Pù Quăn xuống núi để an cư, lập nghiệp".

Bước tiến "tuổi 20"
Sau khi đã tuyên truyền, vận động được đồng bào xuống núi sinh sống thì việc quan trọng đầu tiên là quy hoạch, bố trí ổn định nơi ở cho dân bản Hạ Sơn. Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Pù Nhi lại cùng với các hộ dân xây dựng nhà cửa, giúp đồng bào khai hoang mở rộng diện tích đất canh tác, tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật và đưa các loại cây, con giống có hiệu quả kinh tế cao vào nuôi, trồng. Khi đó, những người lính quân hàm xanh đã cùng vác cuốc lên nương, xắn quần lội ruộng với bà con. Họ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân Hạ Sơn.
Ban đầu, người dân thấy cán bộ Biên phòng mang đến cho họ những giống lúa, ngô mới, chỉ cho họ cách sản xuất thì lạ lắm. Nhiều người còn e dè, không tin tưởng. Nhưng rồi, khi cây lúa nảy mầm, trổ bông trên những thửa ruộng bậc thang, cây ngô lai xanh mướt khắp các ngọn đồi, thì họ tin và làm theo.
Sau 20 năm xuống núi xây dựng cuộc sống mới, đến nay, bản Hạ Sơn đã có 48 hộ với 228 nhân khẩu. Cả bản có 193ha đất canh tác, trong đó, hơn 10ha trồng lúa nước và 20ha trồng cây ngô lai 2 vụ. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt trên 1.500 con, chủ yếu là trâu, bò, dê, lợn, gà... Nhiều người con của bản học hành đỗ đạt, làm cán bộ huyện và xã. Những con số ấn tượng ấy được Trưởng bản Triệu Văn Lĩu ghi chép cẩn thận trong cuốn sổ tay nhỏ mà ông đọc cho tôi nghe với một niềm vui và niềm tin về một Hạ Sơn no ấm.
Điều đặc biệt, người dân tộc Dao ở Hạ Sơn còn có nghề gia truyền bốc thuốc chữa bệnh. Những bài thuốc Nam được các bà, các mẹ truyền lại cho nhau từ đời này qua đời khác đã giúp chữa bệnh cứu người và mang lại thu nhập cho người dân trong bản. Bà Triệu Thị Mụi là người đã có nhiều năm bốc thuốc Nam, bảo: "Để hái được những cây thuốc quý, phải đi đến những ngọn đồi cao, giáp biên giới. Được sự tuyên truyền của BĐBP, bà con trong bản luôn chấp hành nghiêm Quy chế khu vực biên giới và nhắc nhở nhau bảo vệ đường biên, mốc giới”.
Như một mũi tên trúng nhiều đích, chủ trương di dân, tách bản 20 năm qua còn giúp cho Pù Quăn giảm bớt gánh nặng dân số, đồng bào có thêm đất để trồng trọt, chăn nuôi, tăng thêm thu nhập và góp phần xây dựng một Hạ Sơn phát triển no ấm hôm nay. Những người lính mang quân hàm xanh và những người dân cần cù chịu khó đã nỗ lực vượt qua khó khăn để viết nên câu chuyện về đất và người Hạ Sơn hôm nay.
Linh Nga







