Biên phòng - Lên thăm vợ chồng Thiếu úy Sùng A Hùng, Đội trưởng Kiểm soát hành chính Đồn BP Huổi Luông, BĐBP Lai Châu, bất chợt tôi nhớ đến câu ca dao rưng rức nỗi niềm: "Chàng ơi, cho thiếp theo cùng/ Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam". Nhập ngũ tháng 10-2007, sau 2 năm nghĩa vụ, Sùng A Hùng được đơn vị ưu tiên theo học lớp đại học cử tuyển trường Sĩ quan Lục quân 1. Ra trường tháng 9-2012, anh được điều về nhận công tác tại Đồn BP Huổi Luông, đứng chân trên huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
![]() |
Gia đình Thiếu úy Sùng A Hùng quây quần bên mâm cơm. |
Thương chồng, vợ anh - chị Ma Thị Mỷ khăn gói lên biên giới sống cùng với chồng. Tiếng là thế nhưng kỳ thực, cuộc sống của họ còn rất nhiều khó khăn, vất vả. "Hai trái tim vàng" cùng 2 đứa con tá túc trong một căn phòng thưng ván chật chội, thuê của một người dân ở bản Pô Tô, xã Huổi Luông. Để kiếm sống, hằng ngày, chị Mỷ thức dậy từ rất sớm làm bánh bao, bánh rán... rồi mang xuống bán tại chợ trung tâm xã Huổi Luông. Không biết do chị Mỷ làm bánh ngon hay dân chợ thương chị mà hầu như ngày nào chị cũng bán hết hàng. Tuy vậy, ngay cả khi đã bán hết cái bánh cuối cùng, phần lãi chị thu được cũng không được là bao. 100 nghìn đồng - đó là số tiền tối đa mà người phụ nữ Mông có thể kiếm được sau một ngày tần tảo: Thức dậy từ 3 giờ sáng, ngồi chợ đến gần trưa và đêm thì một mình hì hục xay bột đến tận khuya. Thương vợ, Thiếu úy Sùng A Hùng định bảo vợ tìm nghề khác cho đỡ vất vả. Nhưng nơi biên giới xa xôi, nghèo khó này, biết tìm nghề gì khi mà ruộng nương không có, dân cư thưa thớt và vốn liếng cũng không?... Nhiều hôm cơ thể ốm đau, mệt mỏi nhưng chị Mỷ giấu chồng, giấu con, vẫn "thủy chung" với mẹt bánh rán của mình... Chị cười bảo: "Ngoài thu nhập, đến chợ được thấy người quen, nhiều khi cả người cùng họ hàng, cũng vui. Tiền học cho con, tiền thuê nhà, tiền điện thắp sáng... và nhiều thứ tiền khác nữa. Vẫn biết mình kiếm được như thế là rất ít, nhưng ít còn hơn không, 100 nghìn còn hơn không có đồng nào để chi phí cho gia đình...".
Suy nghĩ và việc làm của chị Ma Thị Mỷ hết lòng vì chồng con là niềm hạnh phúc lớn lao đối với Thiếu úy Sùng A Hùng. Anh có một người vợ chủ động vun vén hạnh phúc, chứ không thụ động chạy trốn tình yêu như người vợ trong tuyệt phẩm trường ca "Tiếng hát làm dâu" nổi tiếng của người Mông.
Hơn một năm qua, ở chợ biên giới trung tâm xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, người dân ở đây đã quen với hình ảnh một phụ nữ Mông ngồi bên chảo bánh rán sôi xèo xèo, miệng đon đả mời khách. Đó là vợ của một sỹ quan Biên phòng, vì yêu chồng, chị đã chọn mảnh đất biên giới Việt - Trung làm nơi đắp xây hạnh phúc.
Cứ thế, sau mỗi buổi chợ, dù đắt khách hay chưa bán hết hàng, chị Ma Thị Mỷ lại tất bật trở về với căn phòng "hạnh phúc" của mình - căn phòng đơn sơ thuê của người dân địa phương để làm "tổ ấm". Trong câu chuyện với chúng tôi, chị bảo ước sao có một căn hộ nho nhỏ nhưng vững chắc, đủ để trụ lại với nắng gió khắc nghiệt biên thùy trên miền biên viễn xa xôi của Tổ quốc.








