Biên phòng - Được xã hội và các cơ quan chức năng đánh giá là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa về đạo lý, chính sách hỗ trợ quân nhân hiếm muộn trong lực lượng BĐBP đã tạo nên những giải pháp đồng bộ như tạo điều kiện cho nghỉ phép đi chữa bệnh, luân chuyển đơn vị công tác, bố trí công tác phù hợp, giới thiệu nơi điều trị, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho quân nhân và hỗ trợ về kinh phí điều trị... Với tỷ lệ thành công ban đầu là 27,3%, từ cách làm của BĐBP, tới đây, cơ quan chức năng trong quân đội sẽ nghiên cứu và trình Thường vụ Quân ủy Trung ương phê duyệt đề án hỗ trợ quân nhân hiếm muộn, vô sinh trong toàn quân.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Phú Gia, BĐBP Hà Tĩnh đến chia vui cùng gia đình Trung úy Lê Việt Hùng. Ảnh: Tiến Dũng |
Sau ung thư và các bệnh tim mạch, hiếm muộn vô sinh được Tổ chức Y tế thế giới dự báo là căn bệnh nguy hiểm thứ 3 trong thế kỷ XXI. Tại Việt Nam, ước tính có hơn 1 triệu cặp vợ chồng đang ở độ tuổi sinh đẻ bị hiếm muộn và vô sinh, chiếm 7,7% tổng số cặp vợ chồng trong cả nước. Định kiến xã hội, mặc cảm về sự khiếm khuyết đã khiến cho hàng vạn gia đình tan vỡ hoặc lâm vào cảnh tán gia bại sản trên con đường đi tìm "của để dành".
Đối với những người lính Biên phòng, công tác tại những địa bàn có khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, còn tồn dư chất độc hóa học sau chiến tranh, lại phải thường xuyên xa nhà lâu ngày cũng là một trong những đối tượng thuộc nhóm có nguy cơ cao về vô sinh, hiếm muộn. Tính đến tháng 2-2015, toàn lực lượng BĐBP có 435 gia đình quân nhân hiếm muộn, chiếm gần 1/6 số hiếm muộn toàn quân. Đa phần các đối tượng này tuổi đời còn trẻ, mức thu nhập thấp và đã điều trị nhiều lần nhưng không có kết quả.
Làm sao để bù đắp được những hy sinh thầm lặng của anh em giữa thời bình? Làm thế nào để bước tuần tra qua sương lạnh luôn ấm lên trong nụ cười rộn ràng của con trẻ? Làm thế nào để người thầy giáo quân hàm xanh trên bục giảng hôm nay không chạnh lòng buồn tủi khi chứng kiến lũ trẻ chơi đùa? Làm thế nào để những "nàng dâu Biên phòng" vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi làm vợ lính được "tay bế, tay bồng", để hạnh phúc được làm cha, làm mẹ không phải của riêng ai?...
Những câu hỏi không dễ trả lời ấy đã được đặt ra không biết bao lần đối với những người đứng đầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Để rồi, tháng 4-2013, sau cuộc gặp mặt các gia đình quân nhân hiếm muộn, một chủ trương mới đầy nhân văn và ấm tình đồng đội đã được hiện thực hóa, trở thành một đề án mang tính đồng bộ về giải pháp của toàn quân.
Một loạt các chỉ thị được đưa ra, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị không điều động, luân chuyển đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng bị hiếm muộn con công tác xa gia đình. Những quân nhân đã có quyết định điều động tăng cường cho các tỉnh phía Nam, phía Bắc thì để lại; những đồng chí đã điều động thì xem xét điều trở lại đơn vị cũ, đồng thời toàn lực lượng phải chung tay giúp đỡ các gia đình hiếm muộn, coi đó là nhiệm vụ, sự chia sẻ với đồng đội, nhân lên tinh thần sống có "tình thương, trách nhiệm" thông qua việc đóng góp thành lập Quỹ hiếm muộn con trong BĐBP. Tính đến nay, toàn lực lượng đã vận động được trên 10 tỷ đồng, dùng để hỗ trợ các cặp quân nhân hiếm muộn.
Tại các đồn Biên phòng, dẫu gieo neo nơi cực Bắc hay mênh mông biển trời phía cực Nam... những ngôi nhà đón tiếp khang trang đã được xây, tạo nên những "tổ uyên ương" ấm cúng. Thời gian những người vợ đến thăm chồng được hỗ trợ hoàn toàn tiền ăn và các chi phí sinh hoạt khác... Đối với các cặp quân nhân hiếm muộn do biểu hiện bệnh lý, người chỉ huy các đơn vị đứng ra tổ chức, làm cầu nối liên hệ nơi điều trị, bố trí chỗ ăn nghỉ và chịu trách nhiệm cho anh em điều trị.
Các cụ ta xưa vẫn dạy "Con cái là lộc trời ban", nhưng hành trình tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm "lộc trời" của những người lính Biên phòng thì đó còn là quả phúc do con người tạo nên. Sau hơn một năm điều trị, đến nay đã có 88 cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn điều trị có kết quả, chiếm tỉ lệ 27,3%. Trong đó, 57 trường hợp đã sinh con, 18 cặp vợ chồng đang mang thai...
Qua khám và tư vấn trong số các cặp vợ chồng điều trị khó có kết quả thì đến nay đã có 15 gia đình quyết định xin con nuôi. Bác sĩ Đặng Hồng Hải, chuyên khoa 2, Bệnh viện Từ Dũ - người đã gắn bó mật thiết với hành trình tìm con của các quân nhân Biên phòng hiếm muộn đánh giá rất cao sự quan tâm của Bộ Tư lệnh BĐBP. Ông cho rằng, khi có gia đình, đồng đội cùng chia sẻ thì tỷ lệ điều trị hiếm muộn thành công sẽ cao hơn.
Đằm thắm những niềm vui
Có niềm vui nào sánh nổi niềm vui mà chúng tôi cảm nhận được trong gia đình Trung úy Lê Việt Hùng, cán bộ Đồn BP Phú Gia, BĐBP Hà Tĩnh. Tiếng cười con trẻ đã xua đi những tháng ngày quạnh quẽ trong ngôi nhà đã gần 10 năm mong mỏi tiếng trẻ thơ. Hai bé trai kháu khỉnh đã nhen lên lửa ấm trong ngôi nhà này, vun đắp thêm nồng nàn tình yêu cha mẹ và niềm hạnh phúc của người bà nay đã bước qua tuổi "xưa nay hiếm".
Giữa niềm vui hôm nay, Trung úy Lê Việt Hùng không quên những tháng ngày làm "nhiệm vụ đặc biệt" mà anh được chỉ huy đơn vị giao phó là tập trung tinh thần, thời gian, sức khỏe để cùng vợ bước vào hành trình điều trị hiếm muộn, nhiệm vụ của anh tại đơn vị sẽ được đồng đội thay nhau gánh vác.
Trải qua biết mấy nhọc nhằn, song "nhiệm vụ không đơn độc" của anh với sự đồng hành, ủng hộ của gia đình, đồng đội và cả lực lượng đã hoàn thành. Niềm hạnh phúc bình thường như bao người đã đến với gia đình anh và trở thành niềm vui chung của toàn đơn vị. Đường tuần tra vẫn còn gian nan, khó nhọc, nghiệp lính Biên phòng vẫn biền biệt xa nhà, nhưng bước chân tuần tra của người bố trẻ trên biên giới hôm nay đã vững vàng hơn nhiều lắm. Bởi giờ đây, cùng với mẹ hiền, vợ đảm, hậu phương đã có thêm hai đứa con yêu dõi theo mỗi bước anh đi, mỗi nhiệm vụ anh làm.
Cũng mang một nỗi niềm như gia đình Trung úy Lê Việt Hùng, đã có những lúc, trong căn nhà của Trung úy Trương Xuân Thanh, cán bộ vận động quần chúng Đồn BP Sầm Sơn, BĐBP Thanh Hóa chỉ toàn những tiếng thở dài và những câu chuyện buồn dẫu cả hai đều tránh nói những điều dễ tổn thương nhau sau 6 năm trời xuôi Nam ngược Bắc mà "cây lành" vẫn chưa cho "trái ngọt".
Nhưng từ nay, trong căn nhà này chỉ còn niềm vui được ngắm nhìn con thơ say giấc, được vất vả sớm hôm nuôi dạy con nên người. Người ta sinh con đã là hạnh phúc, còn cặp vợ chồng này sinh con trong niềm hạnh phúc kìm nén gom lại qua bao năm nên không lời nào có thể diễn tả hết niềm vui. Hạnh phúc được làm mẹ khiến người vợ lính như được hồi sinh...
Hạnh phúc dẫu chẳng của riêng ai, song hạnh phúc đôi khi lãng quên những người thực sự khao khát nó. Ở tuổi 70, đã trải qua nhiều cay đắng của cuộc đời, song ông Đặng Văn Cự, bố đẻ Đại úy Đặng Văn Nam, Chính trị viên Đồn BP Pa Thơm, BĐBP Điện Biên vẫn luôn canh cánh mặc cảm, ưu tư khi con trai mình chưa có một mụn con. Nhưng tất cả những mặc cảm đó giờ đây đã trở thành quá khứ, khi ông Cự đã trở thành ông nội trong niềm vui chung của người thân và bạn bè, lối xóm. Đứa cháu mà ông mong đợi trở thành sợi dây bền chặt gắn kết mọi thành viên trong gia đình.
Trong 57 trường hợp đã điều trị hiếm muộn thành công, có trường hợp hết sức đặc biệt của một nữ quân nhân. Niềm hạnh phúc lứa đôi còn nồng đượm thì chị Chu Thúy Hằng, cán bộ Phòng Khoa học, Học viện Biên phòng đã phải gánh chịu nỗi buồn lớn khi tạo hóa đã không ban cho chị thiên chức làm mẹ. Để trọn đạo làm dâu, làm vợ, chị đã đi nhiều nơi để chữa chạy. Đã có lúc chị cùng chồng bế tắc và đầu hàng số phận, nhưng rồi hành trình ròng rã 12 năm tìm con của chị đã có người tiếp sức.
Sự quan tâm hỗ trợ kinh phí của Bộ Tư lệnh BĐBP, sự quan tâm tạo điều kiện thời gian, công việc của chỉ huy đơn vị, sự nỗ lực của các bác sĩ chuyên ngành hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Quân y 103 đã giúp người phụ nữ này "khai hoa nở nhụy", có được hạnh phúc tận cùng khi ôm vào lòng đứa trẻ do chính mình sinh ra. Nhìn chị Hằng nằm bên con thơ, chúng tôi cũng thấy hạnh phúc của người mẹ trẻ lớn lên mỗi ngày, càng thấy hết tính nhân văn chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP.
Tại hội thảo về hỗ trợ cho các đối tượng hiếm muộn con đang công tác trong Quân đội, các ý kiến đều cho rằng, từ thực trạng quân nhân hiếm muộn trong lực lượng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tế. Rõ ràng, chủ trương của BĐBP đã đáp ứng được đòi hỏi của thực tế và đạt hiệu quả cao, có thể coi là kinh nghiệm tốt để Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Bộ xây dựng chủ trương, chính sách đồng bộ cho đối tượng hiếm muộn.
Tin tưởng rằng, niềm hạnh phúc của hàng trăm cặp gia đình quân nhân hiếm muộn BĐBP rồi đây sẽ được nhân lên thành hàng ngàn niềm vui khác của những người lính Cụ Hồ đang cống hiến hy sinh vì sự bình yên và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh hiếm muộn của toàn quân rồi đây sẽ có thêm một "nhiệm vụ" mới là phải trở thành người cha, người mẹ, tạo nên một gia đình toàn vẹn.
Song nhiệm vụ ấy của các anh sẽ không hề đơn độc, bởi sau các anh là tấm lòng của chỉ huy các cấp, là sự đồng cảm, sẻ chia của đồng chí, đồng đội, sự nỗ lực hết mình của những bác sĩ chuyên khoa...








