Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:08 GMT+7

Hạnh phúc nảy mầm nơi biên giới

Biên phòng - Ngày tôi đăng ký thi vào Học viện Biên phòng, cả nhà ai cũng không đồng ý, bởi tôi là con một trong gia đình và hơn nữa, Học viện lấy rất ít chỉ tiêu, vì thế rất khó thi đỗ đầu vào. Còn mẹ và các chị gái thì động viên tôi thi vào sư phạm, sau này ra trường xin về dạy trường làng để có điều kiện chăm sóc bố mẹ. Riêng có bố là luôn ủng hộ tôi, bởi bố cũng là một người lính đã từng chiến đấu tại chiến trường miền Nam, khi bị thương được đưa về Trung tâm điều dưỡng ở Đà Lạt, sau đó nghỉ chính sách theo chế độ thương binh. 

h1bx_9-1.JPG
Ảnh minh họa: Lê Hoàng

Hằng ngày, nhìn bố đi cày một tay, gánh lúa một tay, đi xe đạp một tay mà lòng tôi càng thấy thương bố hơn. Dù không lành lặn về cơ thể, nhưng bố vẫn luôn dành cho tôi tình yêu trọn vẹn, bố vẫn làm cánh diều cho tôi thả trên đê, vẫn đẽo cù cho tôi chơi với bạn cùng trang lứa. Ông luôn dạy chúng tôi bằng câu hát "lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm".

Thế là bằng sự nỗ lực của bản thân và động viên của gia đình sau lần thi đầu tiên thất bại, lần thứ 2 tôi đã đạt được ước mơ trở thành học viên của Học viện Biên phòng trong niềm vui vỡ òa của gia đình. Ngày tiễn tôi vào trường, bố chỉ nói một câu duy nhất "hãy phát huy bản chất của gia đình cách mạng, con nhé".

Những năm tháng học tập tại Học viện, bố luôn viết thư động viên tôi cố gắng học tập, rèn luyện cho bằng bạn bè đồng đội. Những năm tháng rèn luyện dưới mái trường, tôi thấy môi trường bộ đội là trường học lớn. Môi trường quân đội cũng đã rèn cho tôi giờ giấc, tác phong, lễ tiết của một người lính.

Nghĩ lại thời học viên với những kỷ niệm ăn mỳ tôm trong xô, trời mùa đông đi gác ca 2 đến 3 giờ sáng về gấp chăn bông, rồi lấy áo bông đắp sợ sáng mai không đủ thời gian thực hiện điều lệnh nội vụ. Bây giờ, mỗi đứa một phương trời không biết bao giờ mới họp khóa được.

Năm 2009, sau khi ra trường, tôi được phân công về công tác tại BĐBP Lai Châu. Để thử sức sỹ quan trẻ, chúng tôi được tham gia chương trình bảo tồn và phát triển tộc người La Hủ tại các xã Thu Lũm và Ka Lăng, thuộc huyện Mường Tè. Tôi không ngờ ở Thế kỷ XXI mà ở đây vẫn ba không: Không điện, không đường và trường học thì tạm bợ.

Nhưng đó chưa phải đã hết, sau một ngày nghỉ ngơi, chúng tôi ba lô con cóc hành quân vào bản La Si, thuộc xã Thum Lũm, nơi có đồng bào La Hủ sinh sống. Chứng kiến cảnh người dân ăn ở, sinh hoạt mới thấy sự thiệt thòi của trẻ em miền núi. Mùa đông của Tây Bắc vô cùng lạnh giá, nhưng những đứa trẻ chỉ có mỗi manh áo cộc để mặc, không quần, không dép.

Tuy chúng tôi đã chia suất ăn của mình cho những đứa trẻ, nhưng tình yêu thương của người lính Biên phòng cũng không xua được cái đói nghèo của đồng bào. Chúng tôi hay hỏi những đứa trẻ vào buổi sáng "các cháu ăn gì chưa", đáp lại câu hỏi chúng tôi là câu trả lời rất hồn nhiên và vô tư "dạ, chưa". Có những đứa trẻ 14, 15 tuổi nhưng chưa biết mùi vị của lon nước ngọt như thế nào. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là sự chênh lệch về đời sống giữa thành thị và miền núi lại nhiều đến như thế!

Sau ba tháng làm nhà cho đồng bào, chúng tôi phải chia tay mọi người để trở về đơn vị. Tôi được phân công về một đồn BP thuộc huyện Phong Thổ và được bầu là Bí thư Chi đoàn thanh niên của đơn vị. Với chức trách của mình, tôi luôn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các Chi đoàn kết nghĩa. Để có thêm quỹ Đoàn, chúng tôi luôn tận dụng các hoạt động thứ bảy xanh, chủ nhật tình nguyện để tăng gia sản xuất, xây dựng căng tin chi đoàn.

Thông qua đó để xây dựng môi trường văn hóa, hướng đoàn viên vào những hoạt động lành mạnh, có lý tưởng cao đẹp và càng ở nơi gian khổ thì tình người càng gắn bó. Bằng tình yêu thương đồng chí, đồng đội và tình quân dân nơi biên giới chia sẻ với nhau từng củ sắn, bó măng rừng mới thấy hết được tình cảm con người thật chân chất và mộc mạc nhưng cao quý biết bao.

Dù còn nhiều khó khăn gian khổ trong cuộc sống, nhưng những người lính biên thùy vẫn giữ cho mình một mục đích cao cả đó là sống, chiến đấu và cống hiến cho Tổ quốc. Dù ở cương vị nào, chúng tôi cũng mang trong mình một tác phong quân nhân với lý tưởng hoài bão cao đẹp. Đúng là lính Biên phòng cái gì cũng phải biết làm, từ làm nhà giúp dân, trồng cao su, đến mở rộng giao lưu đối ngoại với nước bạn...

Ra trường được 3 năm mà tôi chưa có mảnh tình vắt vai. Vài lần thấy mẹ than ngắn thở dài với các chị: "Nó đâu tới nỗi nào mà sao lại ế vợ chứ? Hay là...". Dù chẳng nói ra câu sau, nhưng tôi biết, bố mẹ lo cho tôi... Bố tôi vốn là con trưởng, lại chỉ sinh mỗi mình tôi là con trai nên chuyện lấy vợ của tôi không chỉ cả nhà, mà còn cả họ quan tâm. Mẹ và các chị luôn tìm cách giới thiệu tôi với các cô gái làng trên, xóm dưới.

Đùng cái, tôi gọi điện về  tuyên bố với gia đình: "Con đang yêu. Cô ấy là cô gái người dân tộc Thái, cán bộ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội”. Mẹ tôi nghe vậy rất lo lắng, không biết có phải con trai dính bùa yêu của cô gái người Thái đó không. Dù chưa tận mắt được chứng kiến chuyện bùa ngải, nhưng nghe những lời đồn thổi về bùa ngải đó làm cho mẹ tôi như đứng trên đống lửa. 

Khuyên nhủ, cấm cản đủ đường chẳng được, bà đinh ninh là tôi dính bùa thật. Riêng bố lại ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Bố bảo: "Các con đã lựa chọn, sướng khổ là do mình tạo ra".  27 tuổi, tôi bắt đầu yêu. Tình yêu của chúng tôi được nảy mầm từ khi tôi và cô ấy tham gia vào Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi do Tỉnh đoàn tổ chức. Chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hợp tính nhau, thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh công việc của nhau. Tôi luôn gọi điện về cho mẹ kể về người yêu của mình, đó là cô gái rất giản dị và xinh đẹp.

Nửa năm sau, tôi lại tuyên bố: "Chúng con sẽ cưới và con sẽ lập nghiệp trên đó". Mẹ gần như ngã khuỵu. Mẹ biết con trai mình đã nói là làm. Mẹ tôi sợ xa con, sợ con trai phải khổ. Một tuần sau, tôi và người yêu cùng về quê ra mắt. Em bước vào nhà tôi như một nhánh hoa lan rừng tinh khôi. Em có đôi mắt đen biết nói, mái tóc dài được tết gọn gàng và diện một chiếc váy nhẹ nhàng hợp với vóc dáng mảnh mai. Nhìn em, mẹ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

Trong mắt mẹ, đó là cô gái ghê gớm đã bỏ bùa mê thuốc lú cướp con trai mình. Ấy thế mà em lại xinh đẹp, dịu dàng lại còn rất khéo tay trong nấu nướng, bày biện, trang trí trong nhà. Mâm cơm hôm đó, nhờ bàn tay em mà trở nên thật đẹp mắt. Thấy bố mẹ nhìn em âu yếm, tôi biết rằng, bố mẹ cũng đã bị "bồ kết" mất rồi.

Nhành hoa lan từ núi rừng Tây Bắc dễ mến ấy, đã là người vợ tương lai của tôi như thế và chúng tôi đã đến với nhau sau hai năm yêu đương, bằng một đám cưới đậm chất lính Biên phòng. Tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa kết trái. Bây giờ, chúng tôi đã có với nhau một "chiến sỹ" Biên phòng tý hon. Tình yêu của chúng tôi thật đơn giản, không cầu kỳ, thật chân thành.
Trương Thái Bình

Bình luận

ZALO