Biên phòng - Làm sao để tìm được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống? Làm thế nào để thực sự hạnh phúc - đó là vấn đề cốt lõi nhất trong sự tồn tại của mỗi con người trong cuộc sống hiện đại.
![]() |
Hạnh phúc vốn dĩ luôn là một khái niệm trừu tượng và khó lí giải theo quan niệm của mỗi người. Với người Việt Nam, quan niệm hạnh phúc gắn liền với trách nhiệm gia đình, dòng tộc. Tinh thần nhân ái, tình yêu thương, chia sẻ được coi là bổn phận và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong gia đình hay rộng hơn là cộng đồng xã hội và quê hương, đất nước. Dựa trên những chỉ số về mức thu nhập, sự tự do và tuổi thọ, người Việt Nam được đánh giá là có cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 63 trên thế giới với số điểm là 5,333. Điều đó phần nào phản ánh sự phát triển khá toàn diện của đất nước ta trong những năm đổi mới.
Qua 20 năm đổi mới, cùng với tăng trưởng kinh tế, sự ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì, các mặt công tác khác như chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh được bảo đảm và ổn định. Trong đó có những thành tựu rất đáng khích lệ về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội gắn bó chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế, phát triển nguồn lao động và chất lượng lao động, khoa học và công nghệ. Thành tựu đó ngày càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của đổi mới, khích lệ, động viên nhân dân tiếp tục góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước với những bước tiến cao hơn.
Song vẫn còn đó những vấn đề bức thiết đặt ra cho chúng ta biết bao trăn trở. Môi trường văn hóa bị xâm hại nghiêm trọng là tiếng chuông báo động đối với thuần phong mỹ tục. Cùng với đó là các tệ nạn xã hội đang len lỏi trong cộng đồng, xâm nhập và làm tha hóa đạo đức một bộ phận công dân, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ có vậy, di họa chiến tranh còn hiển hiện trên số phận của biết bao cuộc đời, bao con người khiến họ mất đi quyền được sống, được lao động, học tập và được hạnh phúc. Rồi định kiến xã hội, định kiến dân tộc và bất bình đẳng giới cũng là những mối đe dọa tiềm ẩn kéo chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam xuống thấp hơn trong những năm tiếp theo, nếu không có sự nỗ lực của mỗi cá nhân cũng như cả cộng đồng.
Dưới chân núi Sài Khao, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã từng có một bản làng đẹp đến nao lòng của gần 100 hộ đồng bào dân tộc Thái. Giờ đây, xóm bản vốn trú phú và yên bình ấy đang sống mòn qua năm tháng. Người ta chỉ có thể gặp ở đây những căn nhà sàn xơ xác, những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, những người già héo hon bên bục cửa. Và nước mắt lúc nào cũng dâng đầy như chỉ chờ một cơn cớ nào đó là chứa chan gò má. Nơi này dường như không tồn tại hai từ "hạnh phúc". Tất cả do buôn bán "cái chết trắng".
Còn sự xuất hiện của những đứa trẻ trong chốn lao tù tại Trại giam số 5 cho chúng ta thấy cái giá phải trả cho những hành trình tìm hạnh phúc sai lầm. Mẹ các em đã vi phạm pháp luật, phải vào đây cải tạo. Những đứa trẻ này thường có nguồn gốc không rõ ràng do mối quan hệ rắc rối của mẹ chúng nên ngay cả ông bà nội, ngoại của các em cũng không muốn nhận nuôi cháu. Theo pháp lệnh chấp hành án và phạt tù, thì chỉ những em nhỏ dưới 3 tuổi mới được sống cùng mẹ trong thời gian mẹ thụ án. Tương lai, hạnh phúc nào chờ đợi các em?
Nhưng cũng có những bé thơ mà số phận đã định đoạt rằng cuộc đời của các em sẽ gắn liền với bất hạnh và thiệt thòi do di chứng chiến tranh để lại đang tìm đến hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình trong vòng tay nhân ái của cộng đồng. Cách trung tâm TP Hải Phòng 20km, Công ty Cổ phần Thiện Giao là một điểm sáng, bởi đây là cơ sở nuôi dưỡng và hướng nghiệp cho hàng chục trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam, tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa.
Xin trở lại với Sài Khao. Theo báo cáo của chính quyền xã Tam Chung thì toàn xã có gần 80 người chết vì HIV- AIDS, riêng bản Poọng dưới chân núi có gần 40 người. Đa phần trong số họ do tối mắt vì lợi nhuận, trượt theo những chuyến hàng trắng chết người rồi mắc nghiện ma túy nên bị phơi nhiễm căn bệnh thế kỉ. Người chết đã yên phận mình, chỉ thương những đứa trẻ ngơ ngác sống giữa cảnh đời khốn khó. Nguồn sống duy nhất của các em là từ việc đi làm thuê, tự trồng cấy, đi rừng hoặc sự giúp đỡ của bà con trong bản. Cũng có một vài trường hợp quá neo khó được xã đưa vào diện chính sách dành cho trẻ mồ côi để nhận mỗi tháng hơn 100 nghìn đồng tiền đong gạo. Bọn trẻ khóc vì đói ăn rét áo, khóc vì nhớ cha mẹ. Người già khóc khi được hỏi về gia cảnh của mình; những người phụ nữ khóc vì đôi vai gánh nặng, vì tương lai mờ mịt của mình và những đứa con... Họ vẫn phải sống. Sống trong nước mắt và những lo loan. Có lẽ sẽ phải rất lâu nữa, bình yên mới trở lại chốn này.
"Hãy gắng tìm lại dù chút ít hạnh phúc dẫu có muộn mằn và bé mọn", đó là lời động viên của các nữ cán bộ quản giáo Trại giam số 5 đối với những người mẹ này. Bên những bộ quần áo phạm nhân đã bạc màu vì mồ hôi lao động là những chiếc khăn còn thơm mùi sữa, nhiều bộ quần áo bé xinh đủ màu sắc khiến không gian nơi đây như mềm lại. Tiếng trẻ bi bô nói cười, chạy nhảy làm rộn ràng những buổi chiều buồn, khiến những nữ phạm nhân ở đủ mọi lứa tuổi từ mọi vùng quê đến thụ án ở đây nguôi ngoai nỗi nhớ con, nhớ nhà luôn canh cánh trong lòng.
Tất cả những gì có thể làm để các em có được một tuổi thơ bình yên, dung dị như bao đứa trẻ khác, Ban giám thị, các cán bộ làm công tác quản giáo ở Trại giam số 5 cùng các cơ quan chức năng đã làm. Những người mẹ mặc áo phạm nhân cũng đã cố gắng học tập, cải tạo vì một ngày mai tốt đẹp hơn cho con của mình. Còn các em, những đứa trẻ có số phận đặc biệt éo le, các em hãy cứ hồn nhiên lớn khôn, hồn nhiên chơi đùa. Dẫu có biết mấy thiệt thòi, nhưng nơi đây các em còn có mẹ, còn có những người sẵn sàng dang tay che chở để những năm tháng tuổi thơ không bình yên của các em rồi sẽ dần qua.
Vào những ngày này, không khí tại Thiện Giao thật tất bật vì mọi người đang chuẩn bị cho vụ thu hoạch nấm linh chi. Nhìn những bước chân tập tễnh hái nấm, phun sương trong nhà trồng nấm, những đôi tay tật nguyền thoăn thoắt đóng gói, phơi sấy... tôi thấy ở trong mỗi cô bé, cậu bé mà số phận đã đặt các em vào tình cảnh đáng thương này đều mang một khát vọng sống có ích đến cháy bỏng. Ở đây, các em có một gia đình lớn, các anh chị em yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và hơn hết là một người mẹ yêu thương các em bằng tình mẫu tử và tinh thần trách nhiệm.
Cuộc đời chị Nguyễn Thị Thanh Hương - người sáng lập ra cơ sở này là một chuỗi những nỗi buồn và là một minh chứng cho sự thiệt thòi của người phụ nữ trong chiến tranh. Bị thương trong một trận đánh ác liệt, lại nhiễm độc máu nên cơ thể của chị mang đầy bệnh tật. Năm 2000, được sự giúp đỡ của đồng đội tại Hải Phòng, chị thành lập Công ty Cổ phần Thiện Giao với mong muốn tạo nên một mái ấm cho những trẻ thơ bất hạnh. Năm này qua năm khác, chị tiễn những đứa con về lại gia đình, xây dựng cuộc sống mới rồi lại đón những đứa trẻ khác về đây để chăm bẵm, trị liệu hồi phục sức khỏe, hồi phục trí não và có thể tự lao động. Từng bước một, chị tập cho các em niềm vui lao động, ý thức làm chủ tập thể để sau này, khi chị rời xa chúng vĩnh viễn thì "các con" chị đã có thể tự lo cho nhau, duy trì hoạt động của trang trại. Tìm ra hạnh phúc từ trong bất hạnh, có quá lời không khi nói rằng, chị Hương và những đứa trẻ kia giống như những cây linh chi, nhận về mình đắng đót để tặng cho con người một phương thuốc quý.
Hạnh phúc là một quá trình. Con người ngày càng ý thức được điều này và hiểu mình cần mang lại niềm vui cho bản thân và cho những người xung quanh trong cả những ngày bình thường. Hay nói cách khác, hạnh phúc là khi ta thấy niềm vui của việc ta làm, điều ta nghĩ và trong chính cả sự hy sinh khi cần của bản thân ta...








