Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 09:30 GMT+7

Hành trình khám phá mốc số 0

Biên phòng - Đưa hai tay che mặt tránh những lát cứa sắc lẹm của đám cỏ tranh cao quá đầu người, tôi dò dẫm bám cây rừng cố leo qua 3 dốc lớn. Có những đoạn chúng tôi phải trườn trên những thân cây cổ thụ đổ nghiêng để tiến về phía trước… Đứng ở cột mốc ngã ba biên giới, một cảm giác khó tả ập đến với tôi: Tự hào! Hạnh phúc! Và… niềm vui dâng trào.

59wa_10a-1.JPG
Con đường đến tận chân núi Khoang La San hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian leo lên mốc số 0.
Từ ước mơ...

Hồi học phổ thông, tôi được cô giáo chỉ trên bản đồ những điểm cực của dải đất hình chữ S. Tôi hào hứng trước những kiến thức mới mẻ về những vùng đất xa xôi, hẻo lánh. Và ước muốn một ngày kia mình sẽ cầm lá cờ đỏ sao vàng đứng trên những điểm cực đó. Rồi nghề báo đã cho tôi cơ hội đến những miền xa xôi nhất của Tổ quốc. Mỗi chuyến đi đều đem lại cho tôi những kiến thức, những trải nghiệm mới. Cực Tây của nước ta được biết đến là ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào, nơi một con gà gáy ba nước cùng nghe. Và trong chuyến đi này, khi về Điện Biên lịch sử, tôi đã đặt chân lên cột mốc số 0 - cực Tây của Tổ quốc.

Từ TP Điện Biên Phủ, ngồi lắc lư trên chiếc xe khách, tôi đã vượt quãng đường dài 250km đến A Pa Chải. Đi theo quốc lộ 12, lần lượt qua Mường Chà - Chà Cang - Mường Nhé rồi đến Đồn BP A Pa Chải. Nhìn qua cửa kính, tôi ngây ngất bởi sự hùng vĩ của núi rừng. Con đường được rải nhựa uốn quanh những ngọn núi. Có những đoạn, một bên là núi cao, một bên là suối sâu. Những lúc chiếc xe vào cua là tim tôi như ngừng đập. Đã đi biên giới nhiều nhưng dường như mỗi nơi lại cho tôi những cảm xúc mới lạ, thậm chí khi quay lại cùng một địa điểm cũng có sự đổi thay quá nhiều. Tôi hào hứng khi thấy những ngôi nhà sàn ven đường, lũ trẻ dân tộc Mông, Hà Nhì, quần áo sặc sỡ tung tăng đến trường, đôi vợ chồng dắt ngựa, gùi hàng lên phiên chợ sớm. Tôi bị choáng ngợp bởi bạt ngàn hoa lan rừng mọc trên sườn núi. Chợt nhớ đến hình ảnh người lính, tôi khe khẽ hát bài "Nhánh lan rừng" của nhạc sỹ Thế Hiển: "Có người chiến sỹ, áo vương bụi đường xa, đi giữa dòng người giữa phố phường đông vui. Nhánh lan rừng đã nở những cánh hoa trắng xinh, lung linh trong ánh nắng, hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh...".

Mất đúng một ngày xuyên núi băng rừng, tôi đến A Pa Chải khi nắng chiều còn rớt lại. Mặc dù rất mệt sau một quãng đường dài, nhưng cái bắt tay thật chặt, những nụ cười ấm áp, rồi những lời hỏi thăm gần gũi của cán bộ Đồn BP A Pa Chải như một liều thuốc tinh thần xua tan mệt mỏi trong tôi. Tôi rất ấn tượng với người lính quân hàm xanh canh giữ bình yên nơi biên giới xa xôi này của Tổ quốc. Tiếp xúc với các anh, tôi cảm nhận ngay được vẻ giản dị, mộc mạc, gần gũi nhiều khi thật thân tình. Đến với đơn vị, tôi luôn được coi là em gái út của đồn. Và tôi hạnh phúc vì điều đó! Tiếp tôi là Thiếu tá Phạm Minh Sơn, Phó Đồn trưởng. Khi nghe tôi đề đạt ước muốn leo lên cột mốc số 0, anh thoáng chút ngạc nhiên rồi nhiệt tình ủng hộ: "Lính Biên phòng phải lăn xả vào nơi hiểm nguy, không quản ngại khó khăn! Vậy ngày mai coi như em đi tuần tra luôn nhé". Rồi anh dặn dò tôi những kinh nghiệm khi leo dốc, khi băng rừng và cảnh báo không ít người đã phải bỏ cuộc giữa chừng. Tôi quyết tâm, hào hứng nhưng cũng lo lắng không biết mình có thể vượt qua được thử thách sắp tới không.

...Đến trải nghiệm

Đúng 7 giờ sáng hôm sau, theo sự dặn dò của Phó Đồn trưởng Minh, với trang bị gọn nhẹ nhất có thể, tôi sẵn sàng chinh phục cực Tây Tổ quốc. Cùng đi với tôi còn có một chiến sỹ dẫn đường và hai cán bộ của Đồn. Trên đường đi, các anh kể cho tôi nghe nhiều chuyện thú vị khi đến điểm cực Tây đất nước. Những năm trước, muốn leo được lên cột mốc số 0, phải qua bản Tá Miếu. Từ đây bắt đầu đi bộ quãng đường dài khoảng 8km, qua đồi cỏ tranh và rừng rậm. Hiện giờ, con đường rải nhựa dài hơn 60km từ trung tâm huyện Mường Nhé đã chạy qua cả bản Tá Miếu và Đồn BP A Pa Chải, lên tới tận cửa khẩu của nước bạn Trung Quốc, gần vị trí cột mốc số 2 và số 3. Đường lên cột mốc số 0 hiện đã ngắn đi nhiều. Nếu đi nhanh chỉ mất khoảng 6 giờ cả đi lẫn về. Vì vậy, ngày càng có nhiều đoàn khách phương xa đến A Pa Chải. Trước đây, nơi này từng được mệnh danh là "vương quốc" thuốc phiện, nhưng nay đã và đang rũ mình từng ngày, trở thành một vùng đất du lịch tuyệt vời cho những ai yêu thích "phượt" - loại hình du lịch mạo hiểm. Bản làng nơi đây vẫn nguyên vẹn nét mộc mạc, kỳ bí của vùng núi. Những ngôi nhà có hàng rào xếp bằng đá không quá cao để hàng xóm có thể sang nhà nhau dễ dàng. Những cánh đồng cỏ tranh cao quá đầu người và cả những khu rừng nguyên sinh ken dày cây lá. Trong tương lai không xa, một con đường trải nhựa được mở tới sát chân mốc số 0, dành lại 90 bậc leo lên cột mốc, với ý nghĩa ngã ba biên giới, 30 bậc cho mỗi quốc gia.
7a3j_10b-1.jpg
Bữa cơm rừng đầy kỷ niệm với lính Biên phòng.

Hành trình chinh phục điểm cực Tây không những thử thách sức khỏe, mà còn thử thách cả ý chí. 5km từ chân núi Khoang La San là 5km chúng tôi băng rừng, 5km chỉ có lối mòn xuyên rừng với những con dốc dựng đứng. Đưa hai tay che mặt, tránh những lát cứa sắc lẹm của đám cỏ tranh cao quá đầu người, tôi dò dẫm bám cây rừng cố leo qua 3 dốc lớn. Có những đoạn chúng tôi phải trườn trên những thân cây cổ thụ đổ nghiêng để tiến về phía trước. Rừng cây um tùm có đoạn không rõ lối đi, nếu không có chiến sỹ dẫn đường, khách rất dễ bị lạc và có thể đi sang nước bạn bất cứ lúc nào. Sau gần 3 giờ đồng hồ đi, bò, trèo... với sự giúp đỡ của những chiến sỹ Biên phòng, cuối cùng tôi đã đạt được mơ ước, được chạm tay lên cột mốc số 0. Cột mốc được làm bằng đá granit hình lăng trụ cao 2m, đặt trên bệ vuông mỗi cạnh dài 5m, 3 mặt viết bằng 3 thứ tiếng: Việt Nam, Lào, Trung Quốc và khắc quốc huy của 3 nước. Từ độ cao trên 1.800m của Khoang La San hùng vĩ, phóng tầm mắt ra xa, ta càng cảm thấy mình nhỏ bé, niềm tự hào và những cảm xúc khó tả đan xen vào nhau. Tôi thêm yêu hơn đất nước mình, cảm phục hơn những con người vẫn ngày đêm gắn bó với nơi này. Đứng trên cột mốc số 0, cảm giác trong tôi dâng trào: Tự hào và hạnh phúc!

Trở lại chân núi, khi tất cả mọi người đều đã mệt, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi tại một khoảnh đất bằng phẳng. Một kỷ niệm đáng nhớ của cô gái trẻ như tôi là lần đầu được ăn bữa cơm giữa rừng với những người lính Biên phòng. Chỉ có cơm nắm, muối vừng thôi, nhưng tôi có cảm giác sao mà ngon đến lạ. Ngồi dưới tán cây của rừng già, bên dòng suối róc rách, nghe các anh kể chuyện về đời lính, trải nghiệm này với tôi thật thú vị.

Vậy là tôi đã chinh phục được cực Tây của Tổ quốc. Chia tay A Pa Chải không đơn thuần kết thúc một chuyến đi, mà quan trọng là tôi đã được hòa vào cảnh vật, con người nơi đây. Tôi sẽ cố gắng đến những điểm cực xa xôi còn lại, để vẽ trên bản đồ hình chữ S những cuộc hành trình của mình.
Hồng Vân

Bình luận

ZALO