Biên phòng - Chị Trần Thị Kiều Hoa, vợ Trung úy Lê Đình Trung, BĐBP Nghệ An đón chúng tôi với gương mặt rạng ngời hạnh phúc. "Thế là ông trời cũng thương, cho tôi một mầm sống trong bụng. Tôi mang thai được 5 tháng rồi. Hai vợ chồng tôi đang mong từng ngày được đón con đầu lòng ra đời. Đó sẽ là giây phút hạnh phúc nhất của đời tôi" - chị vui mừng nói.
| |
| Chị Hoa (bên trái) đã có thể nở nụ cười hạnh phúc! Ảnh: Bích Nguyên |
Ở tuổi 35, tưởng chừng như con đường đến với hạnh phúc đều bị chặn, nhưng chị Hoa đã có được "một phần nghìn" may mắn và thành công. Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, anh chị nhìn nhau khóc vì vui mừng. Nhớ lại giây phút đó, chị Hoa vẫn chưa hết xúc động: "Bình thường, 3 giờ chiều, nhân viên phòng khám gọi điện thông báo kết quả, kể cả đậu thai hay không đậu thai. Nhưng hôm đó, hơn 3 giờ rồi, tôi vẫn chưa thấy phòng khám gọi. Tâm trạng tôi rối bời, bồn chồn xen lẫn âu lo.
Tới 4 giờ, phòng khám gọi điện, tôi không dám nghe máy mà đưa cho chồng. Tôi dặn anh ấy, nếu họ bảo không được thì không cần nói lại, tự em sẽ hiểu, nói rồi tôi đi ra chỗ khác tự gặm nhấm nỗi buồn của mình. Nghe điện xong, chồng tôi gọi tôi với nụ cười tươi rói và bảo: "Được rồi". Hai vợ chồng nhìn nhau, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cảm giác giống như mình vừa nhận được món quà vô giá vậy".
Vợ chồng chị Hoa là một trong số những quân nhân hiếm muộn được Bộ Tư lệnh BĐBP tạo điều kiện cho nghỉ tại Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh ở phía Nam để điều trị hiếm muộn. Sau thời gian nghỉ điều trị 5 tháng, anh Trung đã trở về đơn vị công tác, còn chị Hoa vẫn ở lại TP Hồ Chí Minh để tiện thăm khám thai.
Thật khó có thể hình dung được nỗi vất vả, buồn chán, thất vọng, cũng như niềm vui hạnh phúc vô bờ bến của vợ chồng chị Hoa, nếu không nghe chuyện, không tận mắt chứng kiến những khoảng thời gian đằng đẵng sống xa nhà để chữa trị của họ. Vốn khó có thai nên chị Hoa hết sức giữ gìn. Thời gian đầu, anh Trung phải ở bên cạnh, chăm sóc cho chị, từ việc vệ sinh cá nhân đến đi chợ, nấu ăn. Từ ngày anh trở về đơn vị, mẹ chị Hoa phải gác việc nhà vào TP Hồ Chí Minh để chăm sóc con gái, dù bà cũng thường xuyên bị đau ốm.
Chị Hoa bảo, để có được nụ cười ngày hôm nay, hai vợ chồng chị đã phải trải qua chặng đường đầy chông gai với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. "Lúc thăng hoa, tràn trề hy vọng và niềm tin, nhưng cũng có lúc buồn chán, hồi hộp, phấp phỏng, lo âu. Thậm chí có cả những giây phút tinh thần bị suy sụp ghê gớm" - chị Hoa giãi bày. Trong khi những người bạn đồng lứa đều đã có con để bế bồng thì gia đình chị vẫn vắng tiếng trẻ thơ. Vợ chồng chị liền đi viện khám. Bác sĩ kết luận, vợ chồng chị bị hiếm muộn không rõ nguyên nhân.
Từ đó, đôi vợ chồng trẻ này đi khắp các bệnh viện suốt từ Bắc vào Nam để chữa trị, vừa uống thuốc tây y, vừa dùng đông y. Trong lúc điều trị chưa có kết quả, anh Trung được điều động tăng cường cho phía Nam. "Tôi rất buồn và hụt hẫng vì vợ chồng xa nhau, kẻ trong Nam, người ngoài Bắc biết bao giờ mới có con (?). Anh ấy động viên tôi, do yêu cầu nhiệm vụ nên không thể khác được, hay là em theo anh vào trong Nam chữa trị luôn". Nghe chồng tính toán hợp lý, chị xin nghỉ việc, theo anh vào Nam chữa bệnh.
Theo tư vấn của bác sĩ, anh chị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Kết quả không như mong đợi, chị Hoa trở về quê đi làm thuê gom góp tiền để làm lại từ đầu. Chị nhớ lại: "Tôi không làm ở đâu lâu được, vì xin nghỉ đi chữa bệnh suốt. Anh ấy lại công tác xa nhà, thu nhập của hai vợ chồng rất eo hẹp. Bao nhiêu tiền dành chữa bệnh hết mà vẫn không thu được kết quả gì, có lúc tôi cảm thấy thật bất lực và chán nản. Đúng lúc nản lòng nhất thì tôi đọc báo biết được Bộ Tư lệnh BĐBP rất quan tâm, chia sẻ khó khăn với các quân nhân hiếm muộn. Tôi được biết, Bộ Tư lệnh có nhiều chính sách hỗ trợ, giúp đỡ những người đồng cảnh như vợ chồng tôi. Chồng tôi sau đó đã được điều động trở về đơn vị cũ trước thời hạn. Vợ chồng tôi vui lắm, tinh thần rất thoải mái và quyết tâm chữa trị".
| |
| Mẹ chị Hoa từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh để chăm sóc cho chị những ngày thai nghén. Ảnh: Bích Nguyên. |
Sau Tết Nguyên đán 2015, vay được người thân một khoản tiền, vợ chồng chị Hoa tiếp tục động viên nhau vào TP Hồ Chí Minh điều trị một lần nữa. Thế nhưng, hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với anh chị. "Điều trị tốn kém mà không mang lại kết quả khiến tôi muốn bỏ cuộc. Vợ chồng tôi đã nghĩ tới chuyện xin con nuôi, nhưng rồi khát vọng có con luôn thôi thúc. Hai vợ chồng quyết tâm điều trị tiếp" - chị Hoa kể. Và rồi, sự kiên trì của anh chị đã được đền đáp. Trong lần thụ tinh ống nghiệm thứ 4 (tháng 6-2014), chị Hoa đậu thai đôi.
Chị nhớ lại: "Càng gần ngày báo kết quả, tôi càng lo lắng, thiếu tự tin. Đến ngày thứ 12, trong tôi như có tảng đá đè nặng. Tôi không chịu được nữa, nằng nặc đòi chồng đưa về quê. Anh ấy nhất quyết không về, động viên tôi ở lại thêm 2 ngày nữa. Đến ngày thứ 14, vợ chồng đi xét nghiệm xem việc thụ tinh có thành công không. Theo thường lệ, chiều mới có kết quả. Sốt ruột quá, tôi bảo chồng đi mua que thử về nhưng lại không dám thử. Người tôi lúc đó giống như đang ngồi trên đống lửa vậy, bồn chồn, nóng ruột, đứng ngồi không yên. Mãi tới khi biết chắc đã đậu thai, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và lấy lại được cảm giác thăng bằng".
Trong quá trình thai nghén, 1 thai bị hỏng, chị Hoa không ăn uống được gì nên sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Rất may, cái thai còn lại phát triển bình thường. "Tôi rất cảm ơn các anh chị em cùng hoàn cảnh như tôi và chị Ngọc, y tá ở Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh phía Nam đã động viên, giúp đỡ tôi trong những ngày chữa trị ở đây. Tôi cảm ơn Bộ Tư lệnh BĐBP vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho những quân nhân hiếm muộn như vợ chồng tôi trong hành trình tìm kiếm con cái. Tôi mong các cặp vợ chồng hiếm muộn khác sớm điều trị thành công để có được hạnh phúc trọn vẹn" - chị Hoa tâm sự.







