Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:26 GMT+7

“Hạt vàng” vùng núi đá vôi

Biên phòng - Bài 3: Đóng cổ phần bằng... phân Giữa hè, nắng ở Quảng Bình như đổ lửa và gió Lào thổi rát mặt, nhưng cán bộ, chiến sĩ đồn BP Cà Xèng và đồng bào vẫn tích cực lao động trên những thửa ruộng vừa thu hoạch lúa. “Đồn treo thưởng 50kg thóc cho gia đình nào bắt được trâu nhà đang thả trong rừng về cày ruộng. Một công trâu cày bằng hai công người lao động. Mỗi công tương ứng 10kg thóc, cuối vụ trả một lần” - Thiếu tá Trịnh Thanh Bình, Đồn trưởng đồn BP Cà Xèng nói với dân tại buổi họp bầu Ban chủ nhiệm hợp tác xã lâm thời của bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa.

 media
Chấm công điểm tại ruộng.
Có rượu, công việc mới trôi chảy

Trâu của đồng bào, cày ruộng của đồng bào, thu được bao nhiêu thóc đều chia hết cho đồng bào. Nhưng vì sao ông đồn trưởng lại “mạnh tay” trích thưởng cao như vậy? Đồn trưởng Bình giải thích: “Bây giờ có được thóc thật, mình nói chuyện làm ruộng trồng lúa nước, bà con tin lắm. Nhưng để bà con nhìn tận mắt, rồi làm cho quen tay, quen chân là cả một quá trình thật gian nan, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có trách nhiệm, có tấm lòng, có tình thương, mới có được kết quả như ngày hôm nay”.

“Rào cản” đầu tiên là việc kêu gọi bà con đi làm theo kẻng, hiệu lệnh. 6 giờ 30 phút sáng bộ đội đã có mặt tại ruộng, làm đến 11 giờ trưa mới nghỉ, nhưng đồng bào 9 - 10 giờ mới đủng đỉnh ra ruộng. Nghỉ trưa xong, làm được vài tiếng, 3 giờ chiều bà con bắt đầu về nhà. “5 giờ sáng, tổ cắm chốt địa bàn mở loa phát bản nhạc “Năm anh em trên chiếc xe tăng” báo thức, bà con dậy chuẩn bị lo cơm nước để đi làm. Chưa ổn, bộ đội còn đi kêu từng nhà. Hầu hết các gia đình không có gạo hoặc lương thực dự trữ. Bà con thức dậy phải giã ngô hột, thậm chí có nhà phải kiếm củ sắn, củ khoai về nấu ăn, cứ loay hoay lo có cái lót vào dạ dày đã hết giờ, hết ngày. Từ bản Yên Hợp, bản Ón đi bộ lên ruộng mất cả tiếng đồng hồ. Có nhiều lúc, đồng bào đến được ruộng thì bộ đội chuẩn bị về ăn cơm trưa. Mình nói chuyện, vận động, giải thích, hướng dẫn cái gì cũng thật nhẹ nhàng. Chỉ cần một chút sơ suất, bà con “bắt lý” và viện cớ không đi làm” - Thiếu tá Hà Thanh Hải, Đội phó trinh sát giãi bày tâm sự.

Mọi dụng cụ, từ máy cày đến cái liềm gặt lúa đều được bộ đội chuẩn bị sẵn. Lúa tốt đến thời điểm tỉa, dặm, bộ đội vận động bà con xuống ruộng cùng làm để hướng dẫn từng động tác chia đám dày ra, cấy vào những đám thưa. Thiếu tá Bình thuật lại: “Ngày đầu, bà con dặm lúa vui vẻ, sang ngày thứ hai, một số người bắt đầu “xin” bộ đội cho nghỉ về sớm vì đau lưng. Chỉ cần có một người nghỉ thì cả bản sẽ bỏ lên bờ hết. Tôi mới động viên: “Cứ cố gắng làm đi, bắt đầu ngày mai sẽ có rượu tại ruộng”. Hôm sau, tôi cử anh em xách ra đồng mấy can rượu để trên bờ và khoán làm đến cuối giờ mới được uống rượu “giải mỏi”. Có rượu để sẵn, ai cũng phấn khởi, không thấy kêu la đau lưng nữa, bà con làm đến khi nào bộ đội về họ mới về”. Đây là việc chẳng hay ho gì, nhưng đành phải áp dụng khi nhận thức của đồng bào còn quá hạn chế”.

 media
Bộ đội chuẩn bị nông cụ cho đồng bào.

Cuối giờ chiều, bộ đội lấy sổ ra đọc từng người để chấm công. Ông T.Th, bản Yên Hợp đang gặt lúa rất chậm, tôi hỏi:

- Vụ này nhà mình tham gia được mấy chục công?

- Ồ, nhiều lắm.

- Làm nhiều, tay chân sao còn lóng ngóng thế?

- Mình làm chưa quen, phải đi theo cái bộ đội học nhiều để nó chỉ cách mần ra hột lúa, có ăn lâu dài.

Trung úy, kỹ sư Phạm Xuân Ninh cho biết: “Suốt cả vụ sản xuất, ông Th chỉ đi làm được một buổi, còn lại giao cho vợ đi làm. Ông sợ không có lúa để chia. Hôm nay là ngày chia lúa, ông đi gặt để được chia lúa nhiều và xem tình hình mới đi bắt trâu về cho bản, đồn mượn cày làm vụ hè thu”. Kết quả thu hoạch vụ lúa đông xuân đạt sản lượng 4 tấn/ha, bộ đội căn cứ vào ngày công tham gia để chia lúa cho dân. Hộ ông Cao Xuân Phiên, bản Mò O Ồ Ồ tham gia tích cực nhất, đạt 70 công, được chia 7 tạ thóc, các gia đình khác được chia trung bình từ 4 - 6 tạ/hộ. “Từng đó lúa để trong nhà coi như ăn được mấy tháng rồi. Mùa mưa lũ năm ni, dân mình không sợ đói. Nếu vụ ni mà được mùa nữa, thì dân mình no cái bụng lâu lắm” - Ông Cao Tiến Thỳnh, Bí thư chi bộ bản Mò O Ồ Ồ vui mừng.

Lập hợp tác xã

Để có được vụ mùa đầu tiên bội thu như vậy, đồn BP Cà Xèng ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, còn giống như một hợp tác xã nông nghiệp. Mỗi cán bộ, chiến sĩ là những xã viên đầy trách nhiệm. Nhiệm vụ của “hợp tác xã biên phòng” là trực tiếp lao động và kiên trì hướng dẫn cho bà con biết cách làm lúa nước để làm chủ cánh đồng. “Bộ đội không thể trực tiếp làm từ năm này sang năm khác như thời gian đầu được. Với kiến thức làm lúa bập bõm thì không thể “khoán 10” cho đồng bào vào lúc này. Chính vì vậy, đồn mới thành lập ra Ban chủ nhiệm hợp tác xã lâm thời và qui định điều lệ tạm thời” - Đồn trưởng Bình cho biết. Tối ngày 3-7-2011, tôi có mặt tại phiên họp đầu tiên bầu Ban chủ nhiệm lâm thời hợp tác xã nông nghiệp bản Yên Hợp. 42 hộ đăng ký trở thành xã viên hợp tác xã. Ông Cao Xuân Man, Bí thư chi bộ bản được bầu làm Chủ nhiệm lâm thời.

 media
Đồng bào vác lúa về nhà.

Theo Đồn trưởng Bình, điều kiện để trở thành xã viên hợp tác xã có hai qui định “chốt” nhất: Mỗi người phải tham gia ít nhất 20 ngày công lao động tại ruộng, đóng góp cổ phần 25kg phân trở lên. “Trước mắt hình thành bộ máy hợp tác xã để hoạt động cho quen công việc, huy động dân tích cực làm cho kịp thời vụ hè thu năm 2011. Đồn biên phòng vẫn giữ vai trò cố vấn và tổ chức sản xuất. Khi hợp tác xã hoạt động nề nếp, mới tính đến chuyện giao khoán đất cho bà con canh tác. Nhưng nguồn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật..., Ban chủ nhiệm vẫn phải lo” - Thiếu tá Bình tính toán kế sách làm ăn lâu dài mang tính bền vững cho bà con.

Ngày hôm sau, tôi ra đồng thấy tinh thần của đồng bào rất phấn khởi, có mấy hộ dắt trâu ra đồng cày ruộng. Bà Cao Thị Sự, bản Yên Hợp hỏi bộ đội Ninh: “Nhà tui có mấy tạ phân bò rồi, tui muốn đóng góp thêm phân dơi có được không?” . Ninh vừa trả lời, vừa hướng dẫn: “Phân dơi được, nhưng trộn với phân bò, phân xanh là tốt nhất”. Để có được những gánh phân dơi bón ruộng, bà con phải đi qua mấy ngọn núi cao, vào những hang đá nằm ở giữa Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng gánh về....

Hải Luận

Bình luận

ZALO